CHƯƠNG
35
T
ôi chưa từng bị bắn trước đó. Và với cái đêm mà tôi đã trải qua - bị bóp
nghẹt đến bất tỉnh, bị xích vào những khối gạch xỉ và gần như bị đóng băng
đến chết trong một chiếc cốp xe - những chuyện đó chưa bao giờ xảy ra với
tôi, vậy mà mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn. Tôi cúi thấp đầu và chạy vòng
vèo, đâm đầu một cách mù quáng qua khu rừng. Viên đạn đầu tiên sém vào
vỏ của một cây thông cách bên phải tôi khoảng mười mét, hai phát khác
xuyên vào màn đêm lạnh trên đầu tôi. Tôi nhìn qua vai phải của mình để
xem Douglas Lockwood đang đứng dưới ánh sáng lờ mờ của đèn chiếu
hậu, cánh tay phải giơ cao, chĩa súng về hướng của tôi. Trước khi tôi có thể
lo lắng về những viên đạn kia, mặt đất chợt trũng xuống dưới chân và tôi bị
ngã vào một rãnh nước. Những cành cây khô và những bụi cây cấu xé da
thịt đang tê tái vì lạnh của tôi. Tôi nhảy lên, tay nắm chặt vào một cành
bạch dương để giữ thăng bằng và nghe như có một tiếng súng khác gửi tới
một viên đạn ngay trên đầu mình.
Sau đó, sự im lặng bao trùm.
Đứng thẳng trên hai chân, tôi có thể quan sát qua góc xiên của rãnh
nước. Xe tôi nằm cách xa khoảng năm mươi mét, ánh sáng từ đèn pha phía
trước chiếu sáng một góc hình nón trên đường cao tốc. Lockwood chĩa
súng về phía có âm thanh bị ngã của tôi, không chắc chắn rằng tôi đang
đứng ở đâu. Ông ta chờ đợi một tiếng động khác, tiếng lá cây bị gãy hoặc
tiếng sột soạt của lá rừng, để nhắm mục tiêu. Ông ta vẫn nghe ngóng,
nhưng tôi thì vẫn đứng một chỗ, cơ thể đang run lên đầy dữ dội vì lạnh và
vì tôi đã ngừng chạy. Lockwood nhìn về phía sau của chiếc xe, cúi xuống
và kéo chiếc mỏ lết từ ống bô, ném nó vào bìa rừng.
Ông ta tiến tới phía cửa buồng lái. Với chiếc cờ lê đã được tháo ra khỏi
ống xả, chiếc xe sẽ hoạt động trở lại. Ông ta có đèn pha với những thứ mà