ông ta có thể rọi sáng cho cả vùng quê này. Tôi bò ra khỏi rãnh nước, chạy
sâu vào rừng, né tránh những gì mà tôi có thể tránh và di chuyển lắt léo trên
những lối đi mà tôi có thể và nhận được những vết cào và đòn roi bởi
những cành cây tôi không thể nhìn thấy. Ngay khi ông ta quay được chiếc
xe lại, tôi đã đi được khoảng một trăm mét sâu vào trong rừng. Hầu như bất
kỳ một ánh sáng đèn pha nào cũng không thể lọt được qua những bụi cây
dày đặc. Tôi trượt xuống một ngọn đồi nhỏ và ánh đèn pha biến mất phía
chân trời.
Ông ta sẽ tìm kiếm trong khu rừng - ít nhất đó là những gì tôi sẽ làm nếu
là ông ta. Ông ta sẽ không để cho tôi sống. Ông ta không thể cho phép tôi
quay trở lại với nền văn minh và nói ra những điều mà tôi biết. Tôi tiếp tục
di chuyển, sự đau nhói đang bắn từng phát vào ngón chân tôi trong mỗi
bước đi, đôi mắt tôi định hình trong màn đêm đủ để tránh những cái cây bị
đổ và những cành cây trên đường đi. Tôi dừng lại để thở, nghe ngóng
những tiếng bước chân. Tôi không nghe thấy gì cả. Ông ta phải ở đâu đó
ngoài kia. Khi tôi căng thẳng nghe ngóng, tôi chợt thấy chóng mặt, suy
nghĩ của tôi trở nên rời rạc và dày đặc. Có cái gì đó không ổn. Tôi cố gắng
vơ lấy một cành cây non, nhưng tay tôi không chịu tuân lệnh. Và tôi ngã
xuống.
Da tôi nóng ran. Tôi đã được học về điều này ở trường. Đó là cái gì nhỉ?
Đúng rồi. Con người chết vì bị giảm thân nhiệt sẽ cảm thấy nóng và cởi bỏ
quần áo. Tôi sắp chết ư? Tôi cần phải di chuyển, tiếp tục di chuyển, để giữ
máu lưu thông. Tôi cần phải đứng dậy. Tôi chống khuỷu tay xuống mặt đất,
đứng dậy bằng đầu gối. Tôi có thể đã không còn cảm thấy chúng nữa. Tôi
không còn cảm thấy mặt đất đóng băng dưới da mình. Tôi đang chết ư?
Không. Tôi không cho phép.
Đôi chân tôi lảo đảo giống như một con ngựa non mới sinh, nhưng tôi
vẫn đứng lên. Tôi đã chạy đường nào? Tôi cũng không thể nhớ nổi. Tất cả
mọi phương hướng trông có vẻ đều lạ lẫm và đều có linh tính. Tôi bắt buộc