CHƯƠNG
37
M
ặc dù đã lớn lên ở Minnesota, nơi bạn có thể đi bộ trên tuyết nhiều như
việc đi bộ trên bãi cỏ hoặc đường bê tông, nhưng tôi chưa bao giờ đi trên
tuyết dày như thế này. Và tôi cũng chắc chắn mình chưa bao giờ đi trên đôi
giày tuyết làm bằng ván gỗ thông như vậy. Tôi thực hành một chút trước
khi nhấn sải chân của mình xuống, từng bước vọc sâu vào trong tuyết cao
lên đến tận cẳng chân, đây là một cải tiến thú vị để vượt qua những lớp
tuyết nặng nề cao đến tận đầu gối kia, thứ mà sẽ có thể làm tôi chùn bước
nếu không có đôi giày này. Tôi bẻ hai chiếc que từ một nhánh cây khô để
sử dụng như một chiếc gậy trượt tuyết để giữ thăng bằng. Mỗi một bước
chân đều yêu cầu sự tập trung cao độ để nhẩm tính thời gian mỗi bước phối
hợp nhịp nhàng với sự chuyển tải của sức nặng. Sau hai mươi phút, tôi mới
chỉ đi được khoảng một phần tư dặm, nhưng những bước chân khó nhọc
của tôi đã không còn để ý đến cơ thể mình nữa. Người tôi đã ấm lên, thời
tiết đã trở nên tốt hơn và khu rừng trông có vẻ không hề có sự xuất hiện của
Lockwood, bất chấp những mối đe dọa sẽ bị chết đang lấn át trong thâm
tâm mình, khung cảnh của một khu rừng phủ tuyết trắng xóa thật là đẹp
khó tả.
Cũng giống như dòng chảy của một dòng suối sẽ dẫn đến một con sông,
tôi biết rằng con đường mòn nhỏ bé kia sẽ dẫn tôi đến với một con đường
lớn và với thế giới văn minh. Sau một giờ đi bộ, với quãng đường ngắn hơn
nhiều so với những gì mà tôi hy vọng, tôi đã chạm tới một con đường. Nó
còn nhỏ hơn cả một lối đi tắt giữa một rừng cây - nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo và
chưa bị cày xới - có lẽ đây là một nhánh đường rải sỏi sẽ dẫn tới một con
đường lớn. Mặt trời chói chang chiếu xuyên qua những đám mây ngay phía
vai trái của tôi báo hiệu rằng con đường này chạy về phía đông và phía tây.
Bởi gió tây bắc đã ở phía sau lưng tôi khi tôi muốn thoát khỏi Lockwood,
vì vậy tôi nghĩ hướng tây sẽ đưa tôi trở lại với con đường nhựa.