rộng ra với một độ dài vô lý bởi những cây gậy trong tay, vẫy vẫy trong
không khí để giữ thăng bằng. Khi đã đi tới con đường nhựa, tôi vùi vào
trong đống tuyết, kiệt sức và cười hạnh phúc, tận hưởng cái cảm giác của
mồ hôi đang rỉ ra trên khuôn mặt mình đang được lau đi bởi những cơn gió
mùa đông.
Tôi cởi bỏ hai tấm ván trên đôi ủng ở chân mình và tiến thẳng trên con
đường rải nhựa đến khu trang trại, tôi dường như đã chạy trên toàn bộ con
đường, chỉ đi khi nào cần nghỉ ngơi. Tôi đã trông cậy vào hướng của mặt
trời để có thể tìm đến được khu trang trại này ngay sau buổi trưa.
Khi tôi tiếp cận tới căn nhà, một con chó ló đầu ra khỏi lỗ cửa chuồng
chó và bắt đầu sủa tới tấp. Nó không hề xông tới, điều này khiến tôi ngạc
nhiên trước vẻ bề ngoài của mình: bộ quần áo bảo hộ màu xanh, những
miếng đệm ghế vươn ra như một anh chàng bù nhìn rơm, tay bọc trong
khăn tắm và một tấm rèm màu đỏ đô quàng trên vai và buộc thắt ở phần eo.
Đến tôi cũng còn phải sủa vào mặt mình nữa là.
Khi tôi lại gần hiên cửa và con chó, cánh cửa bật mở và một cụ ông
mang theo một khẩu súng ngắn bước ra ngoài.
“Xin đừng manh động!” Tôi nói, sự bực tức nhỏ giọt trong từng câu chữ
của tôi. “Ông định trêu đùa cháu đấy ạ?”
“Cậu là ai?” Người đàn ông lên tiếng. Ông ấy nói bằng một giọng nói
nhẹ nhàng, có đôi chút tò mò hơn là tức giận. Ông ấy chĩa nòng súng vào
khoảng đất giữa chúng tôi.
“Tên cháu là Joe Talbert,” tôi nói. “Cháu bị bắt cóc và đã trốn thoát. Ông
có thể gọi cảnh sát được không? Cháu có thể ngồi đây chờ nếu ông muốn.”
Con chó rút lui vào căn nhà khi một cụ bà bước ra ngưỡng cửa phía sau
cụ ông, chu vi vòng eo của bà ấy chiếm hầu hết không gian của chiếc cửa