đang mở. Bà ấy đặt một tay lên vai cụ ông, nói với ông ấy rằng ông ấy nên
lùi lại về phía sau, và ông ấy đã làm theo.
“Cậu đã bị bắt cóc sao?” Bà ấy hỏi.
“Vâng, thưa bà,” tôi nói. “Cháu đã nhảy ra khỏi một chiếc xe hơi vào hai
ngày trước, chỉ ngay trước khi trận bão tuyết xảy ra. Và đã trốn trong một
căn lều giữa rừng ở đằng kia.” Tôi chỉ ra phía sau bằng ngón tay cái. “Bà
có thể nói cho cháu biết cháu đang ở đâu không?”
“Cậu đang ở cách xa Bờ phía Bắc, Minnesota khoảng bảy dặm,” bà ấy
trả lời.
“Và con sông ở phía sau này... là con sông nào ạ?” Tôi hỏi.
“St.Croix,” bà ấy nói.
Nếu tôi đã suy luận đúng về lý do tại sao lại có khối gạch than xích vào
chân mình, nghĩa là sau đó Lockwood sẽ dìm xác tôi xuống con sông
St.Croix này. Một cơn rùng mình chạy qua ngực tôi với ý nghĩ ông ta đã
gần như hoàn thành sứ mệnh của mình. Tôi sẽ trôi dưới những lớp đá, thịt
trên cơ thể bị rữa ra từ khung xương và làm mồi cho cá, cho đến khi dòng
nước cắt tôi ra khỏi mớ xiềng xích kia bằng cách tách khớp xương mắt cá
mình ra. Tôi ắt hẳn sẽ được trở về với thực tại, trong khi thân thể bị rữa ra
thành nhiều mảnh khi va phải đá và những khúc thân cây, con sông sẽ phân
thân xác tôi trong khoảng cách từ đây đến New Orleans.
“Cậu có đói không?” Người phụ nữ hỏi. “Rất đói ạ.”
Người phụ nữ đẩy nhẹ người đàn ông vào nhà, ông ấy vẫn đang bước đi
bên cạnh tôi và không hề hạ vũ khí xuống. Người phụ nữ dẫn tôi vào nhà,
cho tôi ăn bánh mì ngô và sữa, và cùng chờ đợi với tôi cho đến khi cảnh sát
tới.