“Ôi, vì Chúa!” Tôi khoanh tay trong sự ghê tởm. “Nếu chúng tôi kiểm
chứng được câu chuyện cậu nói, chúng tôi sẽ không bắt giữ cậu, nhưng tôi
không thể để cậu đi cho đến khi những điều này được chứng minh.”
Ít nhất thì ông ấy không còng tay mình, tôi nghĩ. Trong sự giam hãm của
hàng ghế sau, tôi có thể ngửi thấy mùi hăng nồng của những chiếc khăn,
những chiếc đệm ghế và bộ quần áo bảo hộ: một thứ mùi mà tôi không hề
để ý đến trước đó. Trong khi “thưởng thức” thứ mùi ấy trên người mình,
một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi. Tôi biết một ai đó có thể giúp tôi
thuyết phục được cảnh sát là những điều tôi đã nói hoàn toàn là sự thật.
“Hãy gọi cho Max Rupert,” tôi nói.
“Ai cơ?”
“Thám tử Max Rupert. Ông ấy làm việc tại Văn phòng Cảnh sát Thụ lý
các vụ giết người Minneapolis. Ông ấy biết tất cả về Lockwood và tôi. Ông
ấy sẽ xác minh cho tôi.”
Ông cảnh sát trưởng bật bộ đàm lên và gửi công điện yêu cầu được liên
lạc với Max Ruppert ở Minneapolis. Chúng tôi không hề nói gì với nhau
trong khoảng thời gian lái xe còn lại, ông cảnh sát huýt sáo ở hàng ghế phía
trước trong khi tôi chờ đợi trong tuyệt vọng công điện xác nhận rằng tôi
không phải là một kẻ tào lao hay một tên trộm. Khi cảnh sát bắt đầu đi vào
cổng nhà tù ở Center City, một nữ nhân viên đã liên lạc với ông ấy bằng bộ
đàm và nói với viên cảnh sát trưởng rằng Max Rupert đang đi làm nhiệm
vụ, nhưng họ đang cố gắng xác định vị trí của ông ấy. Tôi gục đầu cam
chịu.
“Xin lỗi,” viên cảnh sát nói, “Nhưng tôi buộc phải giữ cậu trong một thời
gian.” Ông ấy đỗ xe, mở cửa cho tôi và còng tay tôi ra sau lưng. Ông ấy
dẫn tôi vào và đặt một căn phòng, nơi những người giữ tù yêu cầu tôi phải
thay sang bộ quần áo đồng phục màu cam của những người bị kết án. Khi