CHƯƠNG
38
C
ảnh sát trưởng là một người đàn ông cao lớn với cái đầu hói bóng và
một chòm râu dê đen dày. Ông ấy yêu cầu một cách lịch sự rằng tôi hãy
ngồi ở hàng ghế phía sau xe cảnh sát, nhưng tôi biết rằng yêu cầu của ông
ấy có nghĩa là tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi kể cho ông ấy về
câu chuyện của mình từ đầu đến cuối. Khi tôi đã kể xong, ông ấy tìm tên tôi
trong công văn để xem tôi có liên quan tới bất kỳ một lệnh bắt giữ nào
không. Tất nhiên là không có. Nhưng tôi đã không trở lại với danh nghĩa
của một người mất tích.
Tôi chưa kể với Lila rằng mình sẽ đi đâu. Cô ấy có thể nghĩ rằng tôi đã
trở về Austin để giải quyết công việc với em trai Jeremy và mẹ mình.
“Chúng ta sẽ đi đâu?” Tôi hỏi khi ông ấy bắt đầu khởi động xe và gạt cần
lái.
“Tôi đang nói chuyện với trung tâm hành pháp của Center City,” ông ấy
nói.
“Ngài sẽ đưa tôi vào tù ư?”
“Tôi không chắc là sẽ phải làm gì với cậu. Tôi nghĩ tôi có thể bắt giữ cậu
vì đã xâm phạm bất hợp pháp vào túp lều săn đó. Đó là một hành vi trộm
cắp cấp độ ba.” “Trộm cắp ư?” Tôi hỏi, giọng tôi cao lên vì tức giận.
“Lockwood đang tìm cách giết hại tôi. Tôi bắt buộc phải đột nhập vào đó.”
“Đó là những gì cậu nói,” ông ấy nói. “Nhưng tôi không biết cậu từ
Adam. Tôi cũng chưa bao giờ nghe đến gã Lockwood này. Cũng không có
ai báo cáo rằng cậu đang bị mất tích và cho đến khi tôi biết được mọi sự là
như thế nào, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi nào đó để có thể để mắt tới cậu.”