ông ấy đóng cánh cửa phòng giam lại, tôi cảm thấy một trạng thái thật kỳ
lạ: tôi đang rất ấm áp, được an toàn và vẫn còn sống rất tốt.
Một y tá đến chỗ tôi khoảng một giờ sau để làm sạch những vết thương
trên cơ thể tôi, đặt gạc vào những vết thương sâu hơn và bôi thuốc kháng
sinh cho những phần còn lại. Những ngón chân và ngón tay tôi vẫn bị mất
cảm giác từ khi bị đóng băng, nhưng cô ấy nói rằng triệu chứng này sẽ
không tồn tại vĩnh viễn. Sau khi cô ấy rời đi, tôi nằm trên giường của mình
nghỉ ngơi. Và tôi đã không nhớ rằng mình đã rơi vào giấc ngủ.
Một lát sau, tôi giật mình tỉnh dậy với những âm thanh của một giọng nói
thì thầm. “Trông cậu ấy rất yên bình. Tôi không nỡ làm phiền cậu ấy,” đó là
một giọng nói mà tôi mơ hồ nhận ra.
“Chúng tôi sẽ rất hạnh phúc nếu có thể giữ anh ta ở lại đây trong vài
ngày,” một giọng nói khác vang lên, giọng nói này tôi biết chắc là của viên
cảnh sát trưởng. Tôi ngồi dậy trên chiếc giường của mình, dụi mắt và nhìn
thấy Max Rupert đang đứng ở cửa ra vào phòng giam của tôi.
“À đây rồi, “người đẹp ngủ trong rừng,” ông ấy nói. “Họ nói với tôi rằng
cậu có lẽ cần thứ này.” Ông ấy ném cho tôi một chiếc áo len, một chiếc áo
khoác và một đôi giày quá khổ.
“Ngài đang làm gì ở đây ạ?” Tôi hỏi.
“Đưa cậu về nhà,” ông ấy nói. “Chúng ta cần làm một số việc ngay lập
tức.” Ông ấy quay lại, đi với ngài cảnh sát trưởng về phía văn phòng trong
khi tôi thay quần áo. Mười phút sau, tôi đã ngồi trong chiếc xe cảnh sát
không gắn mác của Rupert - và lần này là ghế trước chứ không phải là hàng
ghế phía sau - rời khỏi Center City và thẳng tiến tới Minneapolis. Mặt trời
đã lặn, nhưng ánh sáng còn lại của nó vẫn đỏ rực phía chân trời đằng tây.
Tôi kể với Rupert những gì đã xảy ra và ông ấy kiên nhẫn lắng nghe mặc
dù tôi chắc chắn rằng viên cảnh sát đã kể hết cho ông ấy.