“Ừm, đúng vậy, đỗ cách bến xe bus khoảng một tòa nhà,” Rupert nói.
“Lockwood có thể đang trên bất cứ một chuyến xe bus nào.”
“Ông ta đang chạy trốn ư?”
“Có thể lắm chứ. Hoặc có lẽ ông ta muốn chúng ta nghĩ ông ta đang chạy
trốn. Chúng tôi đã kiểm tra việc mua bán thẻ tín dụng dưới tên của ông ta
nhưng chúng tôi không tìm thấy gì cả. Ông ta có lẽ đã mua vé bằng tiền
mặt. Tôi cũng yêu cầu một vài cán bộ xem lại các đoạn phim giám sát quay
lại từ bến xe bus đó.
Nhưng đến giờ chúng tôi vẫn chưa tìm thấy tung tích của Lockwood
trong đoạn băng ghi hình nào. Chúng tôi đã đặt một lệnh Bolo lên ông ta.”
“BOLO?”
“Lệnh truy nã.”
“Vậy là ngài đã tin cháu?” Tôi hỏi. “Rằng ông ta là người đã giết Crystal
Hagen?”
“Có thể xem là như vậy,” ông ấy nói. “Tôi đã có đủ chứng cứ để bắt giữ
ông ta vì tội đã bắt cóc cậu, việc này sẽ cung cấp cho chúng ta DNA của
ông ta… khi chúng ta tìm được Lockwood.”
“Chúng ta có thể đến nhà ông ta,” tôi nói. “Ông ta đã uống rượu trong
chai wishky. Chúng ta có thể có DNA từ đó, hoặc chúng ta có thể lấy chúng
từ bàn chải đánh răng của ông ta.”
Rupert mím môi và thở dài. “Tôi đã gửi một đội hình sự đến nhà
Lockwood,” ông ấy nói. “Khi chúng tôi đến đó, căn nhà đó vừa mới bị đốt
cháy. Nơi đó đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngọn lửa bùng cháy rất to, chắc
chắn là do cố ý gây hỏa hoạn.”