“Mẹ kiếp,” tôi nói. “Danny đã phá hủy tất cả những dấu vết DNA của
Doug bằng việc đốt cháy toàn bộ nhà của ông ấy và như vậy chúng ta sẽ
nghĩ rằng Doug mới là kẻ giết người.” Tôi để các mảnh ghép của vụ án này
lại một bên trong giây lát trước khi bị sốc bởi một suy nghĩ kinh hoàng tiếp
theo. “Nhưng ông ta không thể xóa bỏ dấu vết DNA của Doug trừ khi…”
“Trừ khi ông ta kết liễu luôn cả Doug,” Lila nói nốt suy nghĩ của tôi.
“Ông ta giết chính bố đẻ của mình ư? Thật là điên rồ,” tôi nói.
“Hoặc là thay vì vậy,” Lila nói. “Anh sẽ làm gì để không phải ngồi tù?”
“Chết tiệt.” Tôi nhịp những ngón tay mình trên đùi. “Đáng lẽ anh đã có
thể vơ được một mẩu thuốc lá trước khi chúng ta rời đi. Chúng ta đã ở quá
gần. Anh đã có thể vươn tay ra và nhặt lấy một chiếc.”
“Em cũng quá hoảng sợ,” Lila nói. “Khi em trông thấy chiếc xe tải đang
đi vào, em đã hơi bối rối.”
“Em hơi bối rối ư?” Tôi nói. “Em đang nói cái gì vậy? Em đã đưa được
chúng ta ra khỏi đó. Em thật là tuyệt.” Tôi lấy điện thoại di động của mình
và bắt đầu tìm kiếm trong túi.
“Anh đang tìm gì vậy?” Lila hỏi.
“Max Rupert đã cho anh số di động cá nhân của ông ấy.” Tôi đẩy tay vào
sâu từng túi, như thể tấm danh thiếp đã bị co rút lại chỉ bằng kích cỡ của
một con tem bưu chính.“Khỉ thật!”
“Sao vậy?”
“Anh để nó ở trên bàn cà phê trong căn hộ.”
Lila nhấn phanh, rẽ vào một con đường phụ. “Chúng ta phải quay trở lại
đó,” cô ấy nói.