CHƯƠNG
44
K
hi mặt trời đã lặn phía đằng tây, để lại những con đường và ngõ hẻm
của thành phố Mason được thắp sáng bởi một lô hỗn hợp các loại đèn
đường và đèn Giáng sinh. Kế hoạch của chúng tôi rất đơn giản: Chúng tôi
có thể lái xe vào con hẻm phía sau nhà Lockwood một lần nữa trong khi tắt
hết đèn xe, mắt chúng tôi sẽ xem xét một lượt các cửa sổ và cửa ra vào.
Nếu chúng tôi thấy bất kỳ một sự di chuyển nào ở trong nhà, chúng tôi sẽ
tiếp tục lái xe đi, quay đầu trở lại Minnesota, và báo cáo tất cả những gì
mình phát hiện được với Max Rupert. Tuy nhiên, nếu trong nhà yên tĩnh, và
chúng tôi không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Lockwood, Lila sẽ đỗ xe
ngay phía sau gara của nhà bên cạnh, tôi sẽ nhảy ra khỏi xe, lẻn vào con
đường dẫn vào nhà họ bằng khả năng tàng hình Ninja tốt nhất của mình, và
ăn trộm túi rác trên cùng.
Tôi mở chốt cửa ô tô khi tiến vào đầu con hẻm, chiếc xe nhỏ bé của Lila
đang vật lộn để chống lại những chỗ trũng và những cái bẫy bởi tuyết và
băng. Chúng tôi đi qua phía sau gara ô tô của nhà hàng xóm để nhìn lại sân
sau nhà Lockwood, bóng tối chỉ bị phá vỡ bởi một ánh đèn bé nhỏ hắt ra từ
cửa sổ nhà bếp. Tôi căng thẳng quan sát bất kỳ một sự di chuyển nào đằng
sau ánh sáng của khoảng không xung quanh được phát ra từ đèn Giáng sinh
của nhà người hàng xóm.
Chúng tôi đi qua khu đất, và không thấy bất cứ thứ gì có thể ngăn chặn
được ý định điên rồ của chúng tôi, Lila dừng xe đằng sau gara của nhà bên
cạnh và che phủ thứ ánh sáng hình vòm phát ra từ ô tô bằng bằng lòng bàn
tay. Tôi mở nhẹ cửa, trượt ra ngoài, len lỏi trên con hẻm dẫn tới con đường
vào nhà Lockwood. Tôi dừng lại một lần cuối cùng ở đầu lối vào và nghe
ngóng.
Tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng rít của gió.