xe trượt về phía sau, gần va phải gara ở cạnh đó. Một bóng người, choán
hết một phần ánh đèn pha rọi ra từ cửa sau nhà Lockwood, chạy theo chúng
tôi. Lốp xe Lila đã cán đến con đường rải sỏi, tăng tốc đưa chúng tôi ra
khỏi con hẻm và ra đến đường cái, để lại bóng dáng Dan Lockwood lại phía
sau.
Không ai trong chúng tôi nói một lời nào cho đến khi chúng tôi đi qua
giới mốc địa phận. Tôi vẫn tiếp tục canh chừng phía sau, chờ đợi đèn xe
của Lockwood rọi gần. Nhưng chúng không bao giờ xuất hiện. Khi chúng
tôi vừa đi tới địa phận giữa hai tiểu bang và thẳng tiến về phía bắc, tôi lúc
đó mới có đủ tinh thần để liếc vào chiếc túi rác.
Ngay tại đó, phía trên cùng của chiếc túi, ngay cạnh một chai nước sốt cà
chua cũ và một hộp bánh pizza dính đầy mỡ, là một đống ít nhất khoảng hai
mươi đầu mẩu thuốc Marlboro.
“Chúng ta đã tóm được hắn,” tôi nói.