“Anh nhớ,” tôi nói, giọng tôi như vừa rơi vào một thung lũng sâu. “Anh
nói với em rằng em hãy gọi cho anh nếu có bất cứ ai đang làm đau em.”
Tôi cảm thấy tay mình dần nắm chặt lấy điện thoại. “Jeremy, có chuyện gì
đã xảy ra?”
Thằng bé không đáp.
“Có ai đó đã đánh em à?” Tôi hỏi. Vẫn không một lời đáp.
“Đó có phải là mẹ không?” Im lặng.
“Larry đã đánh em à?” Tôi hỏi. “Có lẽ… Larry đã đánh em.”
“Chết tiệt!” Tôi giữ chiếc điện thoại xa khỏi miệng mình trong khi
nguyền rủa qua hàm răng đang nghiến chặt. “Anh sẽ giết gã chó má đó.”
Tôi hít một hơi thật sâu và áp điện thoại trở lại tai mình. “Bây giờ, em hãy
nghe theo anh, Jeremy. Anh muốn em ngồi yên trong phòng và khóa cửa
lại. Em có thể làm thế vì anh không?”
“Có lẽ em có thể,” thằng bé nói.
“Hãy báo với anh khi em đã khóa cửa lại nhé!” “Có lẽ cửa đã khóa rồi,”
thằng bé nói.
“Được rồi, giờ thì em hãy lấy ruột gối ra khỏi vỏ gối, và nhét tất cả quần
áo của em vào đó. Em có thể làm việc đó giúp anh không?”
“Có lẽ em có thể,” thằng bé trả lời.
“Anh đang trên đường đến đó bây giờ. Em hãy đợi trong phòng mình
cho đến khi anh đến đó nhé, được chứ?”
“Có lẽ anh đang đi từ trường của mình về đây đúng không?” Thằng bé
hỏi.