CHƯƠNG
46
T
ôi thắng phanh xe dừng lại trước cửa căn hộ của mẹ, ném xe của Lila
vào vạch đỗ và nhảy ra khỏi cửa xe chỉ trong chớp mắt. Tôi bước qua
khoảng cách sáu mét dẫn từ đường vào đến hiên nhà chỉ với một cuộc chạy
nước rút năm bước chân, xộc vào nhà qua cánh cửa phía trước và bắt gặp
mẹ tôi và Larry đang mất cảnh giác khi họ ngồi trên chiếc ghế dài, với bia
trong tay và đang xem tivi.
“Ông đã làm gì thằng bé?” Tôi hét lên.
Larry đứng bật dậy, ném lon bia vào mặt tôi. Tôi đá phăng nó đi. Ông ta
giơ nắm đấm của mình lên trong khi tôi giáng nắm tay của mình vào ngực
ông ta, nhấc bổng ông ta lên khỏi mặt sàn và ném ông ta nằm sõng soài qua
lưng ghế. Mẹ bắt đầu hét vào mặt tôi, nhưng tôi bước qua bà và đến trước
cửa phòng Jeremy, nhẹ nhàng gõ cửa như những lúc tôi muốn chúc thằng
bé ngủ ngon.
“Jeremy, anh đây, Joe đây,” tôi gọi. Ổ khóa cửa mở ra. Jeremy đứng cạnh
giường mình, mắt trái thằng bé là một vết bầm lớn và những vết tím, đỏ,
xanh dương chằng chịt, đang phồng rộp. Thằng bé đã nhồi tất cả quần áo
của mình vào chiếc vỏ gối đang đặt trên giường ngay cạnh mình. Larry có
lẽ là người may mắn khi đang không ở gần tôi vào lúc này.
“Này, Jeremy,” tôi nói, và cầm chiếc vỏ gối lên, cảm nhận được sức nặng
của nó.
“Em đã làm rất tốt.” Tôi nói trong khi đưa chiếc vỏ gối trở lại cho
Jeremy. “Em nhớ chị Lila chứ, phải không?”
Jeremy gật đầu.