“Chị ấy đang ở trong xe ngay trước nhà.” Tôi đặt tay sau lưng thằng bé,
dẫn nó đi ra từ phòng ngủ. “Hãy mang những thứ này ra với chị ấy. Em sẽ ở
với anh.”
“Cái quái quỷ gì thế này?” Mẹ tôi rít lên. “Đi thôi Jeremy,” tôi nói.
“Không sao đâu.” Jeremy đi qua mẹ tôi mà không nhìn bà, đi nhanh qua
phòng khác và ra khỏi cửa.
“Mày nghĩ mày đang làm gì vậy?” Mẹ tôi hỏi bằng những lời lẽ trách
móc nhất của mình.
“Chuyện gì đã xảy ra với mắt của thằng bé, hả mẹ?” Tôi hỏi.
“Đó chỉ là… chẳng có gì cả,” bà nói.
“Gã bạn tình khốn nạn của mẹ đã đánh nó ra nông nỗi thế. Sao lại là
không có gì? Đó là hành hung!”
“Larry chỉ hơi bị kích động một chút thôi. Ông ấy…” “Rồi mẹ sẽ đá đít
ông ta ra khỏi nhà chứ?” Tôi nói. “Jeremy đã đá vào mông ông ấy.”
“Jeremy bị tự kỷ,” tôi hét lên. “Nó không thể làm thế được. Nó thậm chí
còn không biết làm thế nào để đá vào mông ông ta nữa kìa.”
“Ồ, vậy thì ta nên làm gì?” Bà nói.
“Mẹ tốt nhất là nên bảo vệ nó, tốt nhất là nên làm đúng vai trò của một
người mẹ với nó.”
“Vậy thì ta không thể có một cuộc sống riêng của mình. Đó là những gì
mà mày nói sao?”
“Mẹ có sự lựa chọn của mình,” tôi nói. “Mẹ chọn Larry thì Jeremy sẽ ở
với con.”