“Mày sẽ không nhận được tiền an sinh xã hội của thằng bé đâu,” bà rít
lên.
Tôi run lên với cơn giận dữ, giữ chặt nắm đấm của mình, chờ đợi để bình
tĩnh lại một chút trước khi nói chuyện một lần nữa. “Tôi không cần khoản
tiền đó. Thằng bé không phải là tấm vé cho một bữa ăn. Thằng bé là con
trai của mẹ.”
“Thế còn trường đại học danh giá của mày thì sao?” Bà mỉa mai.
Trong một giây ngắn ngủi, tôi thấy kế hoạch trong tương lai của mình bắt
đầu héo như dây nho. Hít một hơi thật sâu và thở dài, tôi nói. “Vâng, tôi
đoán tôi cũng đã có sự lựa chọn cho mình.”
Tôi bắt đầu đi tới cửa trước chỉ để thấy Larry đang đứng chắn đường của
tôi, tay hắn cuộn lại thành nắm đấm ngay trước mặt. “Để xem cậu mạnh mẽ
thế nào khi đánh lén tôi,” ông ta nói.
Larry đứng ngang trong tư thế một võ sĩ quyền Anh vụng về với hai chân
đứng song song với nhau, nắm tay trái đưa ra trước mặt, còn nắm tay phải
giữ cố thủ trước ngực. Ông ta không thể không nhắm cho mình một mục
tiêu tốt hơn nếu ông ta thử ra đòn ở tư thế này. Với chân trái giạng sang
một bên, ông ta khuỵu đầu gối trái xuống để tấn công. Nhưng có một vấn
đề với hai bên đầu gối là chúng đang thực hiện tư thế uốn từ đằng trước ra
đằng sau. Nếu bạn đá vào phía sau đầu gối, nó sẽ bị khóa lại; còn nếu đá
vào mặt trước thì nó vẫn không hề hấn gì. Nhưng hướng của đầu gối lại là
một câu chuyện hoàn toàn khác. Hai đầu gối ông ta mỏng manh như hai
cành cây khô nhô ra từ một phía.
“Được rồi, Larry,” tôi cười mỉm. “ Để xem.”
Tôi bước qua ông ta như thể đang chuẩn bị chịu một cú đấm móc vào
chính giữa mặt mình mà ông ta đã chuẩn bị sẵn cho tôi. Nhưng tôi dừng lại
đột ngột, quay người và nghiêng chân ra phía sau, lái gót già vào một bên