CHƯƠNG
47
T
ôi dựa trán vào kính cửa sổ xe Lila, nhìn chằm chằm ra ngoài ánh đèn
hắt ra từ các trạm xăng và các thị trấn chúng tôi đi qua. Tôi có thể nhìn thấy
tương lai mình đang bị rữa ra, tan chảy, tầm nhìn của mình bị mờ dần đi bởi
tốc độ xe đang chạy, bởi những giọt nước đọng lại trên kính cửa, và bởi
những giọt nước mắt đã bắt đầu đong đầy trong hai mắt tôi. Tôi sẽ không
bao giờ quay trở lại Austin một lần nữa. Tôi sẽ có trách nhiệm với Jeremy
kể từ bây giờ. Tôi đã làm gì thế này? Tôi thì thầm nói ra những suy nghĩ
đó, những suy nghĩ đã vang vọng trong đầu tôi kể từ khi bước chân ra khỏi
căn hộ của mẹ. “Anh không thể tiếp tục học ở trường trong học kỳ tới. Anh
không thể vừa trông nom Jeremy vừa đi học được.” Tôi lau nước mắt trước
khi quay lại phía Lila. “Anh sẽ phải tìm cho mình một công việc nghiêm
túc hơn.”
Lila vươn người ra phía chỗ ngồi của tôi, xoa xoa mu bàn tay vẫn đang
nắm chặt của tôi, cho đến khi tôi mở nó ra để cô ấy có thể nắm lấy. “Sẽ
không tồi tệ như vậy đâu,” cô ấy nói. “Em có thể giúp anh chăm sóc
Jeremy.” “Jeremy không phải là trách nhiệm của em. Đó là quyết định của
chính anh.”
“Thằng bé không phải là trách nhiệm của em,” cô ấy nói. “Nhưng thằng
bé là bạn của em.” Cô ấy quay lại và nhìn Jeremy đang cuộn tròn ngủ ở
hàng ghế sau, chiếc điện thoại di động vẫn nằm gọn trong tay thằng bé.
“Nhìn nó kìa.” Lila hất mặt về phía Jeremy. “Nó đang ngủ rất say. Sau
những ngày không ngủ. Giờ thằng bé đã được an toàn rồi. Anh nên cảm
thấy vui vì điều đó. Anh là một người anh trai tốt.”
Tôi mỉm cười với Lila, hôn lên tay cô ấy, và quay trở lại khung kính cửa
sổ để nhìn ngắm những cảnh vật đang trôi qua trước mắt và suy nghĩ. Đó
cũng là lúc tôi nhớ lại những điều ông ngoại đã từng nói với tôi, một điều