ông muốn nói trong cái ngày ông qua đời khi chúng tôi đang cùng nhau ăn
sandwich trên sông, một điều gì đó mà tôi đã chặn lại không cho ra khỏi bộ
nhớ trong những năm tháng qua. “Cháu là anh trai vĩ đại của Jeremy. Chăm
sóc cho thằng bé là nhiệm vụ của cháu. Sẽ có một ngày ta không thể ở lại
đây để giúp đỡ được nữa, và lúc đó Jeremy sẽ cần cháu. Hãy hứa với ta
rằng cháu sẽ chăm sóc cho thằng bé.” Tôi mới mười một tuổi. Tôi không
hiểu được những gì mà ngoại đang nói. Nhưng ông ngoại biết, bằng cách
nào đó, ông ngoại biết rằng cái ngày này sẽ đến. Và với suy nghĩ đó, một
cái vuốt ve thanh thản đang tháo gỡ được nút thắt đè nặng trên vai tôi.
Khi chúng tôi đến gần khu căn hộ, sự dịch chuyển từ đường giao lộ về
tới đường phố của đô thị đã làm thay đổi nhịp điệu của những chiếc lốp xe,
khiến Jeremy thức giấc. Thằng bé ngồi dậy, không chắc chắn rằng mình
đang ở đâu, thằng bé nhìn vào những tòa nhà xa lạ, đôi lông mày nhíu lại
và mắt nháy lia lịa.
“Chúng ta sắp về tới nhà rồi, anh bạn,” tôi nói. Thằng bé cụp mắt xuống
để suy nghĩ. “Chúng ta đang đi về căn hộ của anh, em nhớ không?”
“À, vâng,” thằng bé nói, một nụ cười nhẹ thoảng trên gương mặt thằng
bé.
“Anh sẽ để em ngủ trên giường của anh trong vài phút nữa, em có thể
ngủ lại.”
Đôi mắt thằng bé lại nhíu lại. “Ừm… có lẽ em cần một chiếc bàn chải
đánh răng.”
“Em đã không mang theo bàn chải ư?” Tôi hỏi. “Công bằng mà nói,”
Lila nói, “Anh không hề nói với nó là nó sẽ chuyển đi. Anh chỉ yêu cầu nó
gói hết quần áo vào.” Tôi xoa xoa hai thái dương nơi một cơn đau đầu nhẹ
đang bắt đầu hình thành. Lila tấp chiếc xe bên lề đường phía trước khu căn
hộ.