“Em có thể ngủ một đêm mà không cần đánh răng không?” Tôi hỏi.
Jearmy bắt đầu cọ xát ngón tay cái lên những đốt ngón tay còn lại và
nghiến chặt hàm răng, làm cho các lớp cơ bên cạnh quai hàm mình bật tung
như cổ họng của một con ếch.
“Có lẽ em cần một chiếc bàn chải,” thằng bé nói lại. “Bình tĩnh nào anh
bạn,” tôi nói. “Chúng ta sẽ xem xét nhé.”
Lila nói lại với chất giọng nhẹ nhàng và êm dịu của mình. “Jeremy, em
nghĩ sao nếu như chị đưa em đến căn hộ của anh Joe và giúp em vào đó,
còn Joe sẽ có thể đi mua giúp em một chiếc bàn chải. Có được không?”
Jeremy ngừng chà xát hai bàn tay của mình, bình tĩnh trở lại và nói.
“Được ạ,” thằng bé nói.
“Thế có được không Joe?” Lila mỉm cười với tôi. Tôi cười đáp lại.
Có một cửa hàng nhỏ trong một góc nhỏ, cách đây khoảng tám tòa nhà,
chỉ là thêm một quãng đường nữa trong một chuyến đi dài của ngày hôm
nay. Tôi thích cái cách mà Lila nói chuyện với Jeremy, thích phong thái nhẹ
nhàng của cô ấy, và tình cảm chân thật cô dành cho thằng bé. Và tôi thích
cái cách mà Jeremy phản ứng trước những cảm giác đó, hoặc chí ít, là hình
ảnh của thằng bé sau những cảm giác đó, gần như thể thằng bé đã có tình
cảm với Lila, một thứ cảm xúc mà tôi biết rằng nó còn vượt xa khỏi những
ý thích của thằng bé. Những điều này khiến tôi khá hơn một chút về tất cả
những việc đã xảy ra. Tôi sẽ không còn là anh chàng sinh viên đại học Joe
Tarbert nữa mà có thể là chàng bảo vệ Joe, hoặc thậm chí là kẻ trốn chạy
Joe. Nhưng hơn tất cả, tôi sẽ trở thành người anh vĩ đại của Jeremy. Cuộc
sống của tôi sẽ được định nghĩa bởi các chuỗi trường hợp khẩn cấp nho nhỏ
trong thế giới của em trai mình, giống như trường hợp quên bàn chải này.
Lila đưa Jeremy lên tầng để giúp thằng bé chuẩn bị đi ngủ còn tôi vòng
xe quay trở lại để mua một chiếc bàn chải đánh răng. Tôi tìm thấy một