khiến tôi giật nảy mình. Tôi nhìn vào số điện thoại đang hiện trên màn
hình, mã vùng 515 - Iowa. Tôi đưa điện thoại lên nghe. “Xin chào!”
“Mày đang sở hữu thứ gì đó của tao,” một giọng nói khàn khàn đang thì
thầm.
Chúa ơi, đó không thể nào là… “Ai vậy?” Tôi hỏi. “Đừng có đùa với tao,
Joe,” giọng nói đó sủa ra từng từ một. Ông ta đang tức giận. “Mày biết tao
là ai mà.”
“DJ,” tôi nói. Tôi đập mạnh cửa nhà Lila, giữ chặt chiếc điện thoại kẹp
vào má để ông ta không thể nghe tiếng gõ cửa của tôi.
“Tao thích được gọi là Dan hơn”, hắn ta nói.
Rồi giọng nói đó như đánh vào tôi. “Vì sao ông biết tên tôi?” Tôi hỏi.
“Tao biết tên mày vì cô bạn gái bé nhỏ của mày đang ở đây.”
Những cơn sóng nóng - lạnh của sự hoảng loạn giật liên tục trong ngực
tôi. Tôi xoay nắm cửa, cánh cửa không hề khóa. Tôi đẩy nó ra và thấy bàn
bếp của cô ấy bị lật nghiêng sang một bên, những cuốn sách rơi lộn xộn
trên sàn, những giấy tờ bài tập của cô ấy vương khắp mặt sàn. Tôi cố gắng
đấu tranh để định hình được những gì mà mình nhìn thấy.
“Như tao đã nói, Joe, mày đã lấy thứ gì đó của tao…” Dan ngừng lại như
thể để liếm môi. “Và tao cũng lấy đi thứ gì đó của mày.”