“Tôi nghe rõ rồi,” tôi nói. Một cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng khi
tôi khởi động xe của Lila.
“Rất tốt,” ông ta nói. “Tao không muốn làm đau bạn mày nữa đâu. Mày
thấy đấy, Joe, bạn gái nhỏ bé của mày không muốn cung cấp tên và số điện
thoại của mày cho tao. Tao phải thuyết phục nó rằng đó là lợi ích tốt nhất
của nó. Nó là một con chó cái bướng bỉnh.” Đầu gối tôi trở nên yếu ớt,
bụng nôn nao khi nghĩ đến những gì mà ông ta sẽ làm với Lila. Tôi cảm
thấy hoàn toàn bất lực. “Làm thế nào mà ông lại tìm thấy chúng tôi?”. Tôi
không biết tại sao mình lại hỏi câu hỏi đó. Việc làm cách nào mà ông ta tìm
thấy chúng tôi chẳng có nghĩa lý gì. Có lẽ tôi chỉ muốn tập trung sự chú ý
của ông ta vào tôi, nói chuyện với tôi. Nếu ông ta “bận rộn” với tôi, ông ta
sẽ không đánh cô ấy.
“Mày tìm thấy tao, Joe. Nhớ không?” Ông ta nói. “Vì vậy mày có thể
biết tao làm bảo vệ tại một khu mua sắm. Tao quen biết với cảnh sát. Tao
có được biển số xe khi chúng mày đi qua con hẻm nhà tao. Điều đó đã giúp
tao mang được nàng Lila nhỏ bé về đây, và con bé sẽ mang tao đến với
mày. Hoặc tao có thể nói là nó đang mang mày đến cho tao.”
“Tôi đang trên đường đến đó,” tôi nói, một lần nữa cố gắng thu hút sự
chú ý của hắn về phía mình. “Tôi đang trên đại lộ I-35, như ông nói.”
“Hãy chắc chắn rằng mày không làm gì ngu xuẩn như gọi điện cho cảnh
sát, mày và tao sẽ nói chuyện trong khi mày lái xe. Tao không nhấn mạnh
điều này thêm nữa, Joe: Nếu mày ngắt máy, nếu mày đi đến ranh giới của
cái chết, nếu điện thoại của mày hết pin, nếu bất cứ điều gì xảy ra khiến tao
với mày bị ngắt kết nối…
thì, chà, hãy đơn giản thế này, mày nên đi tìm một cô bạn gái mới.”
Tôi nhấn chân ga, một tay giữ vô lăng, một tay giữ điện thoại trên tai,
chiếc xe la hét khi vận động tất cả các bánh răng của mình. Một chiếc đầu