một đứa trẻ gây khó chịu đang phá hỏng thời gian đọc báo vào buổi sáng
của ông ta.
Tôi bắt đầu nhìn quanh chiếc xe để tìm vũ khí, một dụng cụ, một phế liệu
của bất cứ thứ gì mà tôi có thể để gây sát thương cho ông ta… hoặc là giết
ông ta. Không có gì nằm trong tầm với, trừ một chiếc cần gạt bằng nhựa
trên kính chắn gió. Tôi búng tay trong làn ánh sáng mờ nhạt và tìm kiếm
một lần nữa - rác từ những thứ đồ ăn nhanh, một vài đôi găng tay mùa
đông, giấy tờ từ các lớp học của Lila, túi rác của Dan, chẳng có vũ khí nào
cả. Tôi đã nghe tiếng chai lọ va lẻng xẻng vào nhau trong túi rác khi chạy
khỏi nhà Lockwood. Nếu không có gì khác, tôi sẽ vơ lấy một trong những
chiếc chai đó. Sau đó tôi nhìn thấy một tia sáng lóe lên trong ánh phản
quang từ ghế sau, một cái gì đó màu bạc, kẹt một nửa vào vết nứt phía ghế
sau và chiếc đệm.
“Mày có vẻ im lặng quá, Joe,” Dan nói. “Tao không làm mày cảm thấy
chán chứ?”
“Không, tôi không chán, tôi chỉ đang nghĩ,” tôi nói. “Mày là một thằng
hay nghĩ ngợi, phải vậy không?” Tôi nhấn nút loa ngoài và đặt nó lên bàn
điều khiển nằm giữa hai ghế trước và tăng âm lượng. “Tôi không coi đó là
một thói quen, nhưng nó luôn luôn xảy ra,” tôi nói. Tôi lặng lẽ kéo chiếc
cần điều khiển lưng ghế khiến nó ngả ra sau nhiều nhất có thể.
“Nói cho ta biết đi, Joe, mày đang nghĩ gì?”
“Tôi chỉ đang nhớ về cái lần đến gặp cha của ông. Ông ấy trông có vẻ
hơi bực tức khi chúng tôi từ biệt.” Tôi trượt lưng trên ghế, giữ tay lái bằng
các ngón tay, chờ đợi một đoạn đường thẳng trên cao tốc. “Ông ấy bây giờ
đang như thế nào rồi?” Tôi hỏi câu đó một phần vì muốn nghe phản ứng
của ông ta, một phần muốn để hắn nói trong khi tôi đi vào phần đường
thẳng đang chờ đợi phía trước.