“Cái chai đập vào đầu mày là ý tưởng của ông ấy,” Dan nói. Tôi đặt ngón
tay mình lên các phím số đầu tiên để nhấn số điện thoại cá nhân của
Rupert, kẹp điện thoại trên chân mình để giảm thiểu tiếng động, và bấm
nút.
“Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên tột độ của tao lúc ấy,” ông ta tiếp tục,
“Khi ông ta gọi cho tao để nói về những gì mà mày tìm thấy trong cuốn
nhật ký của Crystal!”
Tôi tiếp tục bấm số.
“Sau thời gian này, mày sẽ tự hiểu ra,” ông ta nói. “Mày thật sự là một kẻ
hay suy nghĩ, phải không, Joe?” Tôi kiểm tra lại số điện thoại lần cuối và
nhấn phím gọi, giữ chặt điện thoại trên tai, cầu nguyện Rupert trả lời. “Xin
chào!” Giọng nói của Rupert vang lên. Tôi giữ ngón tay mình trên loa điện
thoại để Dan Lockwood không thể nghe thấy tiếng của Rupert, nhưng
Rupert lại có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi với Dan.
“Tôi không thông minh như ông nghĩ,” tôi nói, giữ điện thoại của Jeremy
gần với điện thoại của tôi. “Tôi đã luôn nghĩ DJ là viết tắt của Douglas
Joseph Lockwood. Ông có thể tưởng tượng sự kinh ngạc của tôi ngày hôm
nay khi vợ ông nói rằng ông mới chính là DJ. Tôi đã rất sốc. Ý tôi là, tên
của ông là Daniel William Lockwood. Ai có thể nghĩ rằng người ta cũng
gọi ông là DJ chứ?”
Tôi cố gắng nói đủ rõ bằng lời nói của mình để làm đầu mối cho Rupert
trong hoàn cảnh mà tôi đã loại Dan ra khỏi kế hoạch của mình. Tôi phải tin
tưởng rằng Rupert đang nghe máy và hiểu chuyện gì đang diễn ra, và rằng
đây là cuộc điện thoại vào giữa đêm hơn là một dãy số điện thoại lạ. Tôi
cần phải để Dan Lockwood tham gia vào cuộc nói chuyện này và buộc ông
ta phải nói ra bí mật của mình.