CHƯƠNG
49
T
rên đường lái xe về phía bắc tới gặp Dan Lockwood, một ý nghĩ xấu
xuất hiện trong sâu thẳm tiềm thức tôi. Một ý nghĩ ma mị, khó hiểu, lẩn
khuất sau nỗi sợ hãi, lo lắng đang bao trùm. Tôi biết sự tồn tại của ý nghĩ
ấy, nhưng không thể dành một phút nào cho nó khi tôi đang phải cố nghĩ ra
cách cứu Lila. Tôi đã gọi được cho Rupert rồi, và ông ấy có thể sẽ nghe
được cuộc điện thoại giữa tôi và Dan Lockwood. Nghĩ vậy, tôi bình tĩnh
hơn, và ngẫm lại về cái ý nghĩ đang lẩn khuất kia. Và chợt tôi hiểu suy nghĩ
sâu thẳm đó là gì: Dan Lockwood không có lựa chọn khác ngoài việc giết
chúng tôi.
Sao tôi lại thấy sợ hãi vậy chứ? Tôi thừa biết chuyện gì sắp xảy ra cơ
mà? Hắn đang dụ tôi đến, và giết cả hai người chúng tôi, vì chúng tôi đã
biết quá nhiều. Nghe như thể tôi đang tự an ủi bản thân vậy. Tôi biết kế
hoạch của hắn, và hắn cần biết những gì tôi đã biết.
“Dan, ông chơi bài kiểu Texas bao giờ chưa?” “Rồi”, hắn đáp. “Trò đó
tao thắng được mấy giải rồi.”
“Trong lúc chơi, ông có hai lá bài, tôi có hai lá, nhà cái chia bài…”
“Ờ… rồi sao nữa?”
“Rồi tôi cược hết. Tôi chơi bài ngửa, ông cũng thế. Vì ông biết bài tôi thế
nào, tôi cũng biết ông có những lá gì. Giờ cả hai chỉ chờ nhà cái lật bài lên
là biết ai thắng. Không có gì phải lăn tăn cả”.
“Ờ, nói tiếp đi”.
“Thì bây giờ tôi cũng đang cược hết đây”.