“Tao đoán mày có thể nói rằng ông ấy đang sống những ngày tốt đẹp
hơn,” Dan nói, giọng ông ta bỗng trở nên lạnh băng.
Tôi buông tay lái, ngồi phịch trở lại chỗ ngồi của mình, và cố nắm lấy
vật bằng kim loại đang sáng bóng lên ở phía ghế sau kia. Tôi đặt một ngón
tay ở một bên và những ngón tay ở phía còn lại và bắt đầu kéo. Ngón tay
tôi trượt khỏi vật đó. Tôi đặt tay mình lại và kéo tiếp. Chiếc điện thoại di
động của Jeremy trượt ra từ giữa đệm, lăn ra phía trước, và dừng lại ở cạnh
ghế.
“Tất nhiên,” Dan tiếp tục, “Nó giống như người ta thường nói: mày
không nên cử một lão già say rượu làm công việc của một người đàn ông.”
Tôi ngồi dậy và nhìn thấy xe mình đang đi chệch ra khỏi làn đường,
hướng về phía làn phân cách cứng. Tôi nắm lấy tay lái, điều chỉnh lại xe
với một tiếng rít nhẹ của lốp xe đang chà lên mặt đường. Nếu có bất kỳ một
viên cảnh sát nào quanh đây, chắc hẳn tôi đã bị vẫy vào. Tôi nhìn gương
chiếu hậu xem có bất cứ xe cảnh sát nào đuổi theo không. Tôi quan sát, chờ
đợi - không có gì hết. Tôi thở phào.
“Nhưng ông ấy luôn có ý tốt,” Dan nói.
“Ông ấy có ý tốt… bằng việc cố giết tôi ư?” Tôi hỏi, cố gắng giữ cho
hắn nói chuyện. Tôi kéo ghế lại, giữ lưng ghế ở tư thế thẳng đứng.
“Ồ, Joe,” Dan nói. “Mày chắc không nhìn thấy sự ngờ nghệch trên mặt
tao phải không?”
Tôi gạt lưng ghế trở lại phía sau, lấy điện thoại của Jeremy, và bật nó lên.
“Giết tôi có phải là ý của ông ấy không?” Tôi nói.
“Hay đó là ý của ông?” Tôi cong lưng xuống, thò tay vào túi áo để kéo ra
tấm danh thiếp của Max Rupert.