“Thế là mày định giết tao, đúng không?” Dan đáp. “Không phải ông
cũng định làm thế với Lila và tôi sao?”
Hắn ngập ngừng.
“Rồi sau đó ông định làm gì? Ném bọn tôi xuống sông hay đốt chung
bọn tôi trong nhà kho?”
“Trong kho thóc”.
“Phải, phải, ông là con ma lửa mà. Ông cũng đốt luôn cả nhà của bố
mình nữa, đúng không?”
Hắn ngừng lại.
“Tôi đoán chắc rằng ông cũng đã giết cha mình để tự cứu lấy cái mạng
mình.”
“Tao cũng sẽ rất thích nếu được giết mày đấy”, Dan cười khẩy. “Tao sẽ
giết mày một cách từ từ, và thật là đau đớn.”
“Cha ông đã cố khử tôi để cố giúp ông thoát tội, nhưng việc làm đó đã
khiến ông ấy vô tình lại trở thành một vật thế thân hoàn hảo. Ông ấy nói
với ông về mẫu DNA, về cuốn nhật ký, về những bằng chứng buộc tội ông
ta thay vì buộc tội ông. Quá hoàn hảo. Biết được những điều đó, ông đã
giết ông ấy, giấu xác ông ấy ở nơi không ai có thể tìm ra, và cuối cùng đốt
trụi căn nhà để không ai có thể xác nhận mẫu DNA. Tôi phải khen ông đấy,
Dan, đó là một kế hoạch rất thông minh. Rất độc ác, nhưng rất thông
minh.”
“Mày khôn ra nhiều rồi đấy”, Dan trả lời với giọng cay độc. “Và khi mà
người ta tìm thấy cái xác mày trong kho thóc ấy, thì…”, hắn dừng lại, muốn
tôi tự nói hết câu.