CHƯƠNG
48
"Đ
ây là những gì sẽ xảy ra, Joe,” Dan nói. “Mày phải lên xe, và lái về
hướng bắc, đi vào đường I-35, và chắc chắn rằng hãy mang theo chiếc túi
rác mà mày đã lấy trộm ở nhà tao.”
Tôi quay lại và chạy xuống những bậc cầu thang nhanh nhất có thể, điện
thoại của tôi vẫn kẹp cứng vào tai. “Nếu ông động đến Lila, tôi sẽ …”
“Mày sẽ làm gì, Joe?” Ông ta nói. “Nói cho tao nghe đi. Tao thực sự
muốn biết, mày sẽ làm gì với tao, Joe? Nhưng trước khi nói điều đó với tao,
tao muốn mày nghe cái này.”
Tôi nghe thấy một giọng nói bị bóp nghẹt của một phụ nữ. Tôi không thể
nghe ra những lời nói của cô ấy, nó không chỉ là những tiếng cằn nhằn. Rồi
những tiếng cằn nhằn ấy nhường chỗ cho một giọng nói. “Joe! Joe, em xin
lỗi…” Cô ấy cố gắng để nói nhiều hơn, nhưng những lời nói đó rơi vào bức
tường phía sau như thể ông ta đã nhét một miếng giẻ vào miệng cô ấy.
“Giờ thì nói cho tao biết đi, Joe, mày sẽ …”
“Nếu ông động đến cô ấy, tôi thề với Chúa rằng tôi sẽ giết ông,” tôi nói
trong khi nhảy lên ngồi sau tay lái trên xe của Lila.
“Ồ, Joe.” Ông ta ngừng lại, rồi sau đó là một tiếng thét bị bóp nghẹt.
“Mày có nghe thấy không, Joe?” Ông ta nói. “Tao chỉ vừa mới đấm vào
mặt của bạn gái mày thôi, rất mạnh đấy. Mày đã ngắt lời tao. Mày làm tao
phải đấm vào mặt nó. Nếu mày ngắt lời tao thêm lần nữa, nếu mày không
làm theo sự chỉ dẫn của tao đến từng chi tiết nhỏ nhất, nếu mày làm bất cứ
điều gì để thu hút sự chú ý của cảnh sát, cô bạn gái bé nhỏ của mày ở đây
sẽ phải gánh chịu hậu quả. Mày nghe rõ chứ?”