chiếc tại ngay cửa hàng tiện ích đầu tiên mà tôi vào. Chiếc bàn chải đó màu
xanh lá, cùng màu với tất cả những chiếc bàn chải trước đây của Jeremy mà
nó từng sở hữu. Nếu tôi không tìm thấy một chiếc bàn chải màu xanh lá tại
cửa hàng đó, tôi sẽ phải tìm một cửa hàng khác. Tôi mua thêm một vài thứ
khác, trả tiền cho mọi thứ, và quay trở lại khu nhà.
Căn hộ của tôi rất yên tĩnh và tối om khi tôi trở lại, thứ ánh sáng duy
nhất phát ra là từ một chiếc bóng đèn nhỏ ở bồn rửa bát của nhà bếp. Tôi có
thể nhận thấy Jeremy đang ngủ ở trong phòng, tiếng ngáy nghèn nghẹt của
thằng bé báo hiệu rằng sự lo lắng của nó vì chiếc bàn chải bị đánh mất đã
phải nhường chỗ cho sự kiệt sức của mình. Tôi đặt chiếc bàn chải trên
chiếc táp đầu giường và đi ra khỏi phòng, để thằng bé ngủ tiếp.
Tôi quyết định sẽ lẻn vào căn hộ bên cạnh để tặng một nụ hôn chúc ngủ
ngon cho Lila. Tôi gõ nhẹ vào cửa nhà cô ấy bằng một đốt ngón tay và chờ
đợi. Không có ai trả lời. Tôi giơ tay ra gõ lại, dừng lại một chút, và sau đó
để cho cánh tay mình rơi xuống. Hôm nay có lẽ là một ngày quá dài, cô ấy
chắc đã đang chìm vào một giấc ngủ ngon.
Tôi quay trở lại căn hộ của mình và ngồi xuống chiếc ghế dài. Trên bàn
cà phê trước mặt, tôi tìm tấm danh thiếp của Max Rupert, tấm danh thiếp có
ghi lại số điện thoại cá nhân của ông ấy. Tôi nhặt nó lên và định gọi cho
ông ta. Đồng hồ sắp điểm lúc nửa đêm. Chắc chắn là bằng chứng mà Lila
và tôi đã thu thập được, những thông tin vừa phát sinh về cái tên DJ thực
thụ - đã đủ quan trọng để có thể có một cuộc gọi vào giữa đêm khuya như
thế này. Tôi đặt ngón tay cái lên phím đầu tiên để bấm số gọi cho Rupert,
nhưng sau đó ngừng lại, quyết định hỏi ý kiến của Lila. Bên cạnh đó, điều
này sẽ giúp tôi có một lý do tuyệt vời để ghé qua căn hộ của cô ấy và gọi cô
ấy dậy.
Tôi mang theo tấm danh thiếp của Rupert và điện thoại của mình, tiến
thẳng đến căn hộ bên cạnh. Khi tôi chuẩn bị gõ cửa, điện thoại tôi rung lên,