“Em đang bị mất trí sao?”
Lila dừng xe lại, và quay sang tôi. “Nếu chúng ta đã đúng, Danny đã tự
tay mình thiêu rụi căn nhà của cha mình và có lẽ còn giết luôn cả ông ấy
chỉ để không bị ngồi tù. Vậy thì động thái tiếp theo của ông ta sẽ là đốt
cháy chính căn nhà của mình và biến mất. Ông ta sẽ cao chạy xa bay đến
Mexico hay Venezuela hoặc một nơi nào đó mà người ta phải mất hàng
năm trời mới tìm được ông ta - hoặc là không bao giờ. Nếu chúng ta có thể
lấy mẫu DNA của ông ta, và nó phù hợp với mẫu mà chúng ta tìm được
trên chiếc móng tay giả kia, sẽ không còn nghi ngờ nào về chuyện này nữa.
Cảnh sát cuối cùng sẽ săn đuổi Lockwood, cùng lúc chúng ta có thể giải
oan cho Carl. Nhưng chúng ta phải hành động ngay bây giờ. Chúng ta phải
lấy được mẫu DNA của ông ta.”
“Anh sẽ không đi tới đó, và anh chắc chắn rằng anh cũng sẽ không để em
đi tới đó.”
“Có ai nói gì về việc đi vào trong căn nhà đó một lần nữa đâu,” cô ấy
mỉm cười, tiếp tục quay xe trở lại. “Tất cả những gì chúng ta cần làm chỉ là
nhặt một vài mẩu rác thôi.”