bụi bất cứ khi nào tôi có mặt ở nhà. Tôi không phải là mẫu người quá sạch
sẽ. Tôi chỉ đơn giản là không muốn để căn hộ của mình phải chống chọi lại
với trạng thái hỗn loạn vốn dĩ của nó.
Tôi đến nỗi còn phải cắm liên tục một máy lọc không khí, chiếc máy
giúp bơm và phun ra một thứ mùi pha trộn giữa táo và quế để chào đón mỗi
khi tôi về nhà. Nhưng điều mà khiến tôi để ý tới ngày hôm đó, khi bước
chân qua cánh cửa, không phải là thứ mùi dễ chịu phát ra từ chiếc máy lọc
không khí của mình, mà là hình ảnh Jeremy đang ngồi trên chiếc ghế dài
của tôi bên cạnh cô gái mà tôi chỉ biết với cái tên L.Nash và họ đang cười
khúc khích với nhau.
“Và giờ, đó là những gì mà ngươi gọi là mỉa mai,” L.Nash nói.
“Và giờ, đó là những gì mà ngươi gọi là mỉa mai,” Jeremy nhắc lại. Rồi
Jeremy và cô gái đó lại bật cười. Tôi nhận ra đó là lời thoại của nhân vật
cướp biển trong bộ phim Cướp biển vùng Caribe. Đó là một lời thoại yêu
thích khác của Jeremy. Họ đang xem phim với nhau. Jeremy đang ngồi, với
tư thế quen thuộc, ngay giữa chiếc ghế dài đối diện với tivi, chân để trên
mặt sàn, lưng tựa vào đường cong của lưng ghế, hai tay cuộn lại trên đùi,
nơi chúng có thể chà xát với nhau mỗi khi thằng bé cảm thấy bất an.
L.Nash ngồi khiêm tốn trên một góc ghế sofa, hai chân bắt tréo, mặc
quần jean và áo len màu xanh. Đôi mắt cô ấy vụt nhẹ bẫng khi cười với
Jeremy. Tôi chưa từng nhìn thấy nụ cười như vậy bao giờ, chí ít là điều này
vượt ra khỏi hình ảnh hai khóe môi chợt nhếch lên tạo thành một nụ cười
mỉm, mỗi khi chúng tôi lướt qua nhau ở hành lang. Nhưng giờ đây, nụ cười
này đã hoàn toàn thay đổi cô ấy, như thể cô ấy đã trở nên cao lớn hơn, hoặc
thay đổi màu tóc của mình hay làm một điều gì đó tương tự. Đôi má cô ấy
hằn sâu lúm đồng tiền, đôi môi dường như đỏ hơn, và mềm mại hơn, đối
lập với hàm răng trắng phía sau. Chết tiệt, cô ấy sao lại có thể dễ thương
đến vậy!