Jeremy và L.Nash ngẩng lên nhìn tôi như thể tôi trong vai trò là một phụ
huynh đang xâm phạm vào một bữa tiệc ngủ. “Xin chào!” Tôi lên tiếng,
giọng nói của tôi có vẻ như đang phản bội lại sự bối rối của mình.
Những điều tôi muốn nói chính xác là “Jeremy, làm thế quái nào mà em
lại mời được L.Nash vào nhà mình và ngồi lên chiếc ghế của anh thế kia?”
L.Nash chắc hẳn đã nhận ra sự bối rối trên khuôn mặt tôi vì cô ấy đang
đưa ra một lời giải thích. “Jeremy gặp chút rắc rối với chiếc tivi,” cô ấy nói.
“Vì vậy tôi qua đây để giúp thằng bé.”
“Có vấn đề với tivi ư?” Tôi nói.
“Có lẽ chiếc tivi không hoạt động,” Jeremy nói, mặt thằng bé chuyển về
trạng thái lơ đễnh như thường lệ.
“Jeremy ấn sai nút,” L.Nash nói. “Thằng bé ấn sai nút đầu vào.”
“Có lẽ em đã ấn sai nút,” Jereny nói.
“Anh xin lỗi, em trai”, tôi nói. Tôi cũng đã mắc lỗi tương tự này một vài
lần, lúc đó, tôi đã vô tình chuyển chế độ đầu vào từ DVD sang VCR, làm
cho tivi chợt nổ ra một màn hình trắng nhiễu loạn, và điều này chắc hẳn
phải là một địa ngục đối với một đứa trẻ như Jeremy. “Thế làm thế nào mà
thằng bé… Ý tôi là ai…”
“Có lẽ chị Lila đã sửa nó,” Jeremy nói.
“Lila.” Tôi nói, và nhấn nhá cái âm thanh tên cô ấy trên đầu lưỡi mình
lâu hơn một chút. Vì vậy, đó quả là một chữ L duyên dáng. “Tôi là Joe, và
hiển nhiên là cô đã gặp em trai tôi - Jeremy.”
“À vâng,” Lila nói. “Jeremy và tôi vừa mới trở thành những người bạn
tốt của nhau.”