“Cám ơn vì đã giúp đỡ,” tôi nói. “Tôi thực sự biết ơn.” “Chỉ là láng
giềng giúp đỡ nhau thôi mà,” cô ấy nói và bắt đầu đứng dậy. Cô ấy chuẩn
bị rời đi; tôi không hề muốn cô ấy làm như vậy. “Hãy để tôi bày tỏ sự biết
ơn của mình,” tôi nói. “Có lẽ tôi có thể mời cô đi ăn tối hay một cái gì đó.”
Lời nói của tôi rơi phịch xuống đất ngay khi nó rời khỏi miệng.
Lila đan tay mình vào nhau, nhún vai và nói, “Không có gì đâu.” Sự ân
cần của cô ấy bỗng chốc biến mất giống như một món đồ chơi đã hết pin,
đôi mắt không còn trọng lượng, và đôi má lúm đồng tiền đã tắt ngấm.
Dường như những lời nói của tôi đã tạo ra một tấm màn chắn giữa tôi và cô
ấy. “Tôi nên rời khỏi đây,” cô ấy nói.
“Cô không thể đi được.”
Cô ấy bắt đầu bước ra phía cửa.
“Ý tôi là cô không nên đi,” tôi nói, nghe có vẻ đáng thương hơn tôi
tưởng. “Lương tâm yêu cầu tôi phải trả ơn cô vì cô đã giúp đỡ.” Tôi tiến tới
phía cửa, chắn một nửa lối đi trước mặt cô ấy. “Cô nên ở lại, ít nhất là dùng
bữa trưa cùng chúng tôi.”
“Tôi phải đến lớp,” cô ấy nói, bước qua tôi, vai cô ấy va nhẹ vào cánh
tay tôi khi đi qua. Rồi cô ấy dừng lại ở phía cửa, hoặc chí ít là tôi nghĩ rằng
cô ấy có nán lại đôi chút. Có lẽ cô ấy đang xem xét lại lời mời của tôi. Hay
cô ấy đang đùa giỡn với tôi, hoặc có lẽ - có thể - trí tưởng tượng của tôi
đang lừa chính mình và sự thực là cô ấy không hề nán lại. Tôi, dĩ nhiên, sẽ
chọn cách phạm sai lầm, đứng về phía của sự liều lĩnh và kiên quyết.
“Chí ít thì để tôi tiễn cô về nhà.” Tôi nói. “Nó chỉ mất tám bước chân
thôi mà.”
“Hình như nhiều hơn mười bước đấy,” tôi nói, trong khi theo cô ấy ra
hành lang và đóng cánh cửa phía sau lưng mình lại. Tôi sẽ chẳng đi tới đâu
cả với những câu đùa cợt yếu ớt này, vì vậy tôi đã thay đổi chiến thuật và