“Anh có thể căn cứ vào hồ sơ phạm tội của ông ta từ phiên tòa. Điều đó
sẽ cho anh biết chính xác những gì đã xảy ra. Nó sẽ cung cấp cho anh tất cả
các bằng chứng, chứ không chỉ có lời khai của ông ta với anh.”
“Hồ sơ về ông ấy ư? Làm sao mà tôi có thể có nó đây?” “Cô tôi là phụ tá
pháp lý tại một công ty luật ở St.Cloud. Bà ấy sẽ biết.” Lila lôi điện thoại di
động từ trong túi và lướt qua danh bạ cho đến khi cô ấy tìm thấy số của cô
mình. Tôi đưa cho Jeremy một chiếc khăn giấy để làm khăn ăn, vì vậy
thằng bé có thể bắt đầu bữa ăn của mình, sau đó, tôi nghe phần kết thúc
cuộc trò chuyện của Lila.
“Vậy là tập hồ sơ đó thuộc về khách hàng chứ không phải là luật sư?” Cô
ấy hỏi. “Thế cháu phải làm gì để tìm ra nó? Liệu họ có còn giữ nó không ạ?
Cô có thể gửi mail giúp cháu không? Tuyệt. Cám ơn cô rất nhiều ạ. Cháu sẽ
làm ạ. Cháu sẽ làm mà. Tạm biệt cô.”
Lila cúp máy. “Nó rất đơn giản,” Lila nói, và quay lại phía tôi. “Luật sư
cũ của ông ta vẫn sẽ giữ những tập tài liệu đó.”
“Đã ba mươi năm rồi,” tôi nói.
“Nhưng đây là một vụ án giết người, vì vậy cô tôi nói chắc họ sẽ vẫn giữ
chúng.”
Tôi nhặt những mẩu báo lên, lật qua chúng cho đến khi tôi lướt qua hết
tất cả tên của các luật sư.
“Ông ấy tên là John Peterson,” tôi nói. “Ông ấy đã từng là một luật sư
công ở Minneapolis.”
“Anh đi đúng đường rồi đó,” cô ấy nói.
“Nhưng làm sao chúng ta có thể lấy chúng từ tay của luật sư?”