“Tôi còn phải có một vài nguồn tin từ các nguồn khác nữa,” tôi nói,
trong khi quay trở lại căn bếp. “Nhưng, đối với những việc mà ông ấy đã
làm...“
“Những việc mà ông ấy đã làm… Ý anh là cưỡng bức và giết hại một cô
bé mười bốn tuổi và thiêu xác cô bé ấy?” Lila thêm vào.
“À phải… là điều đó. Khi động đến vấn đề này, không có một nguồn
thông tin nào cả. Nên tôi phải viết ra những gì mà ông ấy kể cho tôi biết.”
“Thế nên ông ta có thể dụ dỗ anh như dụ một con bò tót, và anh sẽ kể ra
câu chuyện đó?”
“Ông ấy gần như đã sắp kết thúc cuộc đời mình rồi. Vì sao ông ấy lại
phải nói dối?”
“Vì sao ông ta lại không thể?” Lila nói với giọng điệu ngờ vực. Cô ấy
đứng ở cuối quầy bếp, đặt tay lên tấm formica, hai cánh tay cứng rắn,
những ngón tay của cô ấy xòe rộng. “Hãy đặt mình vào tình thế của ông ta.
Ông ta đã cưỡng hiếp một cô bé bất hạnh, giết cô ấy, rồi dùng quãng thời
gian trong tù để kể lể sự vô tội của mình với các bạn tù, cai ngục, và cả luật
sư, những người chịu lắng nghe ông ta nói. Và giờ ông ta vẫn chưa chết.
Liệu anh có thực sự nghĩ rằng ông ta sẽ thú nhận rằng mình đã giết cô bé
kia?”
“Nhưng ông ấy đang chết dần chết mòn,” tôi nói, ném một thố mì khác
vào tủ lạnh, kết quả là chúng đã mắc kẹt lại trong đó.
“Điều đó đã chứng minh cho quan điểm của tôi, không phải của anh,”
Lila nói, với chiều hướng của một người đã quá thành thạo trong những
cuộc tranh luận. “Ông ta đang khiến anh phải viết bài báo nhỏ của mình…”
“Tiểu sử…”