CHƯƠNG
8
T
ôi đã từng nhìn thấy mẹ thức dậy vào mỗi buổi sáng với những tàn tích
của bữa tiệc rượu vào đêm hôm trước vẫn còn vương vấn trên tóc. Tôi đã
chứng kiến có lần mẹ vấp ngã ngay trong căn hộ, với đôi mắt trợn ngược,
một tay xách giày, một tay cầm chiếc quần lót; nhưng tôi chưa bao giờ
trông bà thảm hại như lúc bà lê chân vào tòa án thành phố Mower, người
mặc bộ quần áo tù nhân màu vàng, tay trong trạng thái bị còng và cùm
quanh mắt cá chân. Ba ngày không trang điểm và tắm táp đã “vạch trần”
làn da thô ráp của mẹ. Mái tóc vàng với chân tóc màu đen trông nặng nề
với những vảy gàu và bết lại vì dầu. Vai bà thõng về phía trước như thể
chiếc còng trên cổ tay quá nặng đã kéo bà xuống. Tôi đưa Jeremy về căn hộ
của mẹ trước khi lái xe thẳng tới tòa án để chờ đợi sự xuất hiện của bà.
Mẹ tôi bước vào với ba người cùng khoác áo tù màu cam khác. Khi nhìn
thấy tôi, bà vẫy tay với tôi ra hiệu rằng tôi nên bước đến gần vành móng
ngựa, bà ở một bên, đứng cạnh chiếc bàn của luật sư và chiếc ghế mềm mại
cùng bộ, còn tôi tiến vào phía ghế gỗ trống dành cho người tham dự phiên
tòa. Một nhân viên hành pháp ngăn tôi lại khi tôi cố gắng tiến tới chỗ bà,
một dấu hiệu cho thấy tôi không được phép tiến lại quá gần, phòng khi tôi
có ý đồ trao vũ khí hay giúp những tù nhân chạy trốn.
“Con cần phải cứu mẹ ra khỏi đây,” mẹ tôi thì thầm với ngữ điệu cuồng
nộ. Đến gần tôi mới nhận ra sự căng thẳng vì bị giam hãm đang treo lơ
lửng trong những bọng mắt hình chiếc túi lưỡi liềm đầy mệt mỏi dưới đôi
mắt đỏ ngầu của bà. Trông mẹ tôi như thể bà đã không ngủ trong nhiều
ngày.
“Mẹ đang nói số tiền ấy là bao nhiêu?” Tôi hỏi. “Người cai tù nói rằng
mẹ sẽ phải trả 3000 đô để bảo lãnh, không thì mẹ vẫn phải ngồi tù.”