“Không, cậu không biết được đâu,” ông ấy yếu ớt nói, chuyển sự chú ý
của mình trở lại với những chiếc khăn đầy màu sắc đang bay phấp phới trên
những ban công của khu căn hộ phía bên kia đường. “Cậu không biết tôi là
ai đâu. Vẫn chưa biết đâu.” Tôi chờ đợi ông ấy nói hết suy nghĩ của mình,
nhưng ông ấy chỉ nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ.
Tôi để Carl ở lại với những ký ức của mình, và tiến tới phía cửa trước,
nơi Virgil đang đứng chờ tôi. Ông ta đưa tay ra, một tấm card visit đặt giữa
hai ngón tay ông ta. Tôi cầm lấy tấm card. Virgil Gray - Thợ sơn - nhận sơn
cho các mục đích thương mại và nhà riêng. “Nếu cậu muốn biết về Carl
Iverson,” ông ta nói, “cậu cần phải nói chuyện với tôi.”
“Ông đã ở tù với ông ấy sao?”
Virgil trông có vẻ như đang nằm trên đỉnh điểm của sự tức giận, nói với
một giọng mà tôi đã nghe quá thường xuyên trong các quán bar, khi những
gã đàn ông nói chuyện về sự tồi tệ của công việc hay khi cằn nhằn những
bà vợ - một tông giọng cực kỳ bực tức nhưng lại cam chịu với hoàn cảnh.
“Ông ấy không hề giết cô bé đó. Và những điều cậu đang làm thật ngu
ngốc.”
“Gì cơ?” Tôi phản ứng lại.
“Tôi biết cậu đang làm những gì,” ông ta nói. “Tôi đang làm những gì?”
“Tôi đang nói với cậu rằng: Ông ấy không hề giết cô bé đó.”
“Ông đã có mặt ở đó sao?”
“Không. Tôi không có mặt tại đó. Đừng có mỉa mai như vậy.”
Bây giờ đến lượt tôi cảm thấy bực mình. Tôi vừa mới gặp người đàn ông
này, và ông ta làm như thể ông ta biết quá rõ về tôi, đủ để sỉ nhục tôi. “Cái
cách mà tôi nhìn nhận,”tôi nói, “chỉ có hai người biết được sự việc đã diễn