“Cháu không có ý có bất cứ một sự thiếu tôn trọng nào, thưa ông,” tôi
nói. “Đây chỉ là… có một người bạn của cháu… chà, cũng không hẳn là
bạn, cô ấy là một người hàng xóm, nghĩ rằng cháu có thể hiểu rõ hơn về
ông nếu cháu được xem qua hồ sơ xét xử ông.”
“Bạn của anh không thể sai lầm hơn được nữa,” Virgil nói. “Nếu anh thật
sự muốn biết được sự thật về ông Carl đây, thì hồ sơ xử án là điều cuối
cùng anh sẽ xem.”
“Không sao, Virgil,” Carl nói. “Tôi không bận tâm. Thật là quái quỷ, một
bộ hồ sơ cũ kĩ đã nằm trong một xó xỉnh nào đó, bám đầy bụi bặm trong
vòng suốt hơn ba mươi năm qua, cho đến bây giờ, có lẽ đã không còn tồn
tại nữa.”
Virgil nghiêng người về phía trước, nhấn tay vào hai đầu gối của mình và
từ từ đứng dậy, ông ta sử dụng hai cánh tay để đứng lên từ chiếc ghế, giống
như một người đàn ông có vẻ đã quá nhiều tuổi so với vẻ bề ngoài của
mình. Vuốt lại những nếp nhàu nhĩ trên bộ quần áo đang mặc, ông ta nắm
lấy đầu cây gậy ba toong đang dựa vào bức tường gần đó. “Tôi sẽ đi lấy vài
tách cà phê. Có ai muốn uống không?”
Tôi không trả lời, trong khi ngờ rằng không phải là ông ta đang hỏi tôi.
Carl mím môi lắc đầu tỏ ý không muốn, và Virgil bước đi cùng chiếc gậy
với cái dáng có vẻ như đã thành thạo nhưng không tự nhiên, chân phải ông
ta khuỵu xuống và bất thình lình đứng thẳng dậy một cách máy móc. Tôi
nhìn kĩ hơn vào ống quần bên trái của ông ta, ngay phía trên chiếc giày, nơi
có tiếng sột soạt phát ra, và phát hiện ra một tia sáng không thể nhầm lẫn
của kim loại lóe lên ở vị trí mắt cá chân.
Tôi quay trở lại với Carl, cảm giác như thể tôi đang nợ ông ấy một lời
xin lỗi, như thể tôi đã gọi ông ấy là một kẻ nói dối thông qua việc muốn
kiểm chứng câu chuyện trong quá khứ với những thông tin được lưu trong
hồ sơ - một điều mà tôi thực sự đã lên kế hoạch để làm.