“Thực ra thì, cháu là một sinh viên đại học tên Joe,” tôi nói. “Cháu
không phải là nhà văn, đó chỉ là một bài tập thực hành mà thôi.”
“Tôi là Virgil… tôi là thợ sơn,” người đàn ông lạ mặt lên tiếng.
Ông ta nói. “Tôi chủ yếu sơn nhà và làm những việc tương tự. Nhưng
đôi khi có vẽ tranh sơn dầu như một thú vui riêng.”
“Đừng có nghe anh ta, Joe,” Carl nói. “Ông Virgil đây có thể ví như một
Jackson Pollock
. Thật là tệ khi ông ta cứ cố đi sơn tường nhà.” Carl và
Virgil đều bật cười, nhưng tôi không hiểu. Sau đó tôi đã tìm hiểu về
Jackson Pollock trên mạng để xem những bức họa của ông ta, chúng giống
như một thứ gì đó mà lũ trẻ có thể tạo nên với những chiếc đĩa đầy
spaghetti và những cơn giận dữ, nóng nảy của mình, và tôi đã hiểu vì sao
họ lại cười.
17*
Jackson Pollock: một họa sĩ người Mỹ nổi tiếng.
“Ông Iverson…”, tôi bắt đầu. “Hãy gọi tôi là Carl,” ông ấy nói.
“Vâng, ông Carl, cháu hy vọng rằng ông có thể ký vào văn bản này giúp
cháu.”
“Cái gì vậy?”
“Đó là một tờ giấy biên nhận. Nó sẽ giúp cháu xem được tài liệu về việc
xét xử của ông,” tôi ngập ngừng. “Cháu cần hai nguồn thông tin xác đáng
cho bài tiểu sử.”
“À, anh bạn trẻ này không tin tưởng rằng tôi sẽ thành thật với anh ta,”
Carl nói với Virgil. “Anh ta nghĩ rằng tôi sẽ giấu giếm một con ác quỷ đang
ẩn nấp phía bên trong mình.”
Virgil lắc đầu và nhìn đi chỗ khác.