CHƯƠNG
9
T
ôi ghé qua Hillview trên đường trở lại Austin, với hy vọng sẽ đạt được
tiến triển nào đó cho dự án của mình, và yêu cầu Carl ký vào văn bản yêu
cầu, thứ sẽ cho phép tôi lấy được hồ sơ của ông ấy từ văn phòng luật sư
công. Tôi đã hy vọng rằng cuộc ghé thăm người đàn ông đó có thể đánh lạc
hướng tôi khỏi cơn thịnh nộ đang dấy lên trong lồng ngực vì người mẹ của
mình. Tôi lê bước vào Hillview, cảm giác tội lỗi đang đè nặng lên lương
tâm. Tôi cảm thấy như thể có một thế lực ngớ ngẩn nào đó, một lực hấp dẫn
không thể lý giải nổi đang kéo tôi lại phía sau, lôi tôi trở về phía nam, tới
Austin. Tôi đã nghĩ rằng chạy trốn về trường đại học sẽ là cách giúp tôi
thoát khỏi tầm tay của mẹ, nhưng tôi vẫn ở quá gần, thật quá dễ dàng để
kéo ngược tôi trở lại từ nơi mà tôi đã lựa chọn. Tôi phải trả giá như thế nào
để có thể rảnh tay với mẹ và em trai tôi? Tôi phải trả bằng giá nào để có thể
bỏ lại họ ở phía sau? Ít nhất là đối với ngày hôm nay, tôi đã nghĩ cho bản
thân mình, cái giá đó là 3000 đô la tiền bảo lãnh.
Janet mỉm cười với tôi từ quầy lễ tân nơi bà ấy đang đứng khi tôi đi
ngang qua. Tôi bước đến phòng chờ, nơi mọi người, nhất là những người đi
xe lăn, đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ, trông như những quân cờ trong
một ván cờ dở dang. Carl vẫn ngồi ở vị trí mọi khi, chiếc xe lăn nằm đối
diện với cửa sổ, trông như một bức tranh, nhìn ra những ban công của khu
căn hộ phía đối diện, đang chăng đầy quần áo. Tôi chợt dừng bước khi
nhận ra ông ấy đang có một vị khách tới thăm, một người đàn ông khoảng
sáu lăm tuổi, mái tóc ngắn màu muối tiêu đang chĩa ra và ngả về phía sau
đầu ông ta trông như những cây sậy giữa một ao nước nghiêng nghiêng
theo chiều gió. Một tay người đàn ông đó đặt trên cánh tay Carl, và ông ấy
cũng hướng mặt mình về phía khung cửa sổ khi hai người đang nói chuyện.