Tôi cần một nơi có thể gửi gắm Jeremy, chăm sóc cho nó, một chiếc hộp
mà tôi có thể đóng chặt lại và tự nói với bản thân rằng đó là nơi mà Jeremy
thuộc về - mặc dù, tận sâu thẳm trong trái tim mình, tôi vẫn biết rằng đó là
một lời nói dối. Tôi cần lý do mỏng manh này để giải tỏa cho lương tâm
mình. Đó sẽ là cách duy nhất tôi có thể rời Austin.
Tôi xé tấm séc và đưa cho mẹ. Bà nở một nụ cười rỗng tuếch và nói.
“Cám ơn, con yêu. Con quả là một thiên thần.”