“Vậy thì…”, bà dựa lưng vào chiếc ghế nhựa. “… con sẽ phải chăm sóc
cho Jeremy khi mẹ đang ở đây, vì mẹ sẽ không đeo cái máy chết tiệt đó lên
người đâu.”
Và đây: với quân bài cuối cùng trên tay, chứng tỏ rằng bà đang sở hữu
một con át chủ bài, bà đã hoàn toàn đánh bại tôi. Tôi có thể thử thổi phồng
rằng tôi sẽ để lại Jeremy ở Austin, nhưng sự lừa phỉnh đó thật quá non tay
với mẹ, và mẹ tôi hoàn toàn nhận ra điều đó. Bà nhìn chòng chọc vào tôi
với một sự chắc chắn rằng, tôi đã bị đánh trúng tim đen, đôi mắt bà trở nên
bình tĩnh, còn mắt tôi co giật vì giận dữ. Làm thế nào tôi có thể tự tay chăm
sóc cho Jeremy? Khi tôi rời bỏ thằng bé một mình trong một vài giờ, nó đã
cần đến sự giúp đỡ của Lila. Tôi đã vào đại học để tránh xa tất cả những sự
phiền toái này.
Giờ thì chính mẹ tôi đã kéo tôi trở lại, ép buộc tôi phải lựa chọn giữa
việc học đại học và em trai mình. Tôi thực sự đột nhiên muốn vươn qua
khung kính được gia cố kia mà bóp cổ bà.
“Mẹ không thể tin là con lại ích kỷ đến vậy,” bà nói. “Mẹ nói là mẹ sẽ trả
lại cho con mà.”
Tôi lôi tập séc từ trong túi ra và bắt đầu viết trong khi cơn giận dữ đang
dần trôi đi trong lòng. Tôi mỉm cười trong khi tưởng tượng ra việc mình sẽ
điền đủ số tiền vào tấm séc rồi áp nó vào tấm kính đang chắn giữa hai
chúng tôi và xé nó thành trăm mảnh. Nhưng sâu thẳm trong lòng mình, tôi
biết một sự thật rằng: Tôi cần bà - không phải với tư cách là một người mẹ,
mà như một tội nhân cần sự cứu rỗi của ma quỷ. Tôi cần một vật tế thần,
một người nào đó để tôi có thể nói thẳng, “Ngươi mới chính là người phải
chịu trách nhiệm cho việc này, không phải ta.” Tôi cần phải nuôi dưỡng ảo
tưởng rằng tôi không phải là người trông nom cho em mình, mà đó là trọng
trách của mẹ tôi.