tiền thuê nhà hay ô tô của bà cần mang đi sửa - luôn luôn là như vậy với lời
hứa sáo rỗng rằng bà sẽ trả lại tôi, nhưng chưa bao giờ là như vậy.
Cái ngày tôi bước sang tuổi mười tám, tôi đã mở tài khoản của riêng
mình với tên của chính tôi. Không thể trực tiếp động đến tiền của tôi, mẹ đã
thay đổi chiến thuật, chuyển từ hành vi lấy trộm sang tống tiền, bởi vì, sau
tất cả, việc sống trong căn nhà của mẹ, ăn thức ăn mẹ mua, đã trao cho bà
cái quyền bòn rút tài khoản của tôi hàng trăm đô.
Vì vậy tôi bắt đầu trích một chút tiền riêng vào đầu mỗi tuần, giấu chúng
trong một chiếc hộp trong một nơi bí mật dưới tầng gác mái - đó là hộp cà
phê của tôi - số tiền mà tôi dành dụm để học đại học.
Mẹ luôn luôn nghi ngờ rằng tôi đang giấu tiền, nhưng bà không bao giờ
có thể chứng minh được điều đó, và bà không bao giờ tìm thấy nó. Tâm trí
mẹ luôn nghĩ rằng số tiền ít ỏi mà tôi giấu đi đã lớn lên gấp mười lần số
tiền thực tế mà tôi giấu dưới căn gác mái. Thêm vào đó, các khoản vay sinh
viên và số tiền trợ cấp rẻ mạt mà tôi nhận được trong tâm trí bà đã lớn
thành một gia tài nho nhỏ.
“Sao chúng ta không lựa chọn cách bảo lãnh thế chấp?” Tôi hỏi. “Và rồi
mẹ không phải trả khoản tiền 3000 đô kia nữa.”
“Con tưởng mẹ không nghĩ tới điều đó sao? Con nghĩ mẹ ngốc sao? Mẹ
không có tài sản thế chấp. Họ sẽ không nói chuyện với mẹ nếu không có
nó.”
Những lời nói của bà sắc lẹm mà hiển nhiên tôi biết rõ, tính nết bủn xỉn
của bà lộ ra rõ ràng như lớp chân tóc màu đen đội lên trên đỉnh đầu bà. Tôi
quyết định quay lại với sự kiên quyết của mình. “Con không thể bảo lãnh
cho mẹ. Con không thể. Nếu con đưa 3000 đô cho mẹ, học kỳ tới con sẽ
không có tiền nộp học phí. Chẳng có cách nào khác mẹ ạ.”