từ nơi đó, họ sẽ đưa mẹ tôi đến. Một vài phút sau, các nhân viên cảnh sát
dẫn mẹ tôi đến, không còn bị còng tay và cùm chân. Bà ngồi trên một chiếc
ghế phía bên kia cửa kính, nhấc chiếc điện thoại màu đen treo trên tường
lên. Tôi cũng làm tương tự, nhăn nhó khi áp điện thoại vào tai, tưởng tượng
ra vô số người bất hạnh đã hít thở vào chiếc điện thoại đó trước tôi. Một
cảm giác thật nhơ nháp.
“Con đã nộp tiền bảo lãnh chưa?”
“Mẹ không cần phải trả tiền bảo lãnh, mẹ có thể tự ra ngoài. Thẩm phán
đã nói như vậy.”
“Ông ấy nói mẹ có thể được trả tự do nếu đeo máy kiểm soát cồn. Mẹ sẽ
không đeo cái máy chết tiệt đó lên người đâu.”
“Nhưng mẹ sẽ được trả tự do mà không cần mất một đồng nào cả, mẹ chỉ
cần không uống rượu là được.” “Mẹ sẽ không đeo cái máy chết tiệt đó lên
người đâu!” Bà quả quyết. “Con có đủ tiền mà. Con có thể giúp mẹ một lần
trong đời được không? Mẹ không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa.”
“Mẹ, con hầu như không có đủ tiền để học hết học kỳ này. Con không
thể…”
“Mẹ sẽ trả lại cho con, thề có Chúa.” Giờ đây, chúng tôi lại dính líu đến
kinh cầu nguyện của chính chúng tôi. Khi vừa tròn mười sáu tuổi, công
việc đầu tiên của tôi là đổ xăng tại một gara trong thị trấn. Khi tôi dùng số
tiền lương đầu tiên của mình vào việc mua quần áo và một chiếc ván trượt,
mẹ đã nổi cơn tam bành đáng sợ đến nỗi những người hàng xóm ở tầng trên
đã phải gọi cảnh sát và chủ nhà trọ đến. Sau khi mẹ đã bình tĩnh lại, bà bắt
tôi phải mở một tài khoản tiết kiệm, và một đứa trẻ vị thành niên mới mười
sáu tuổi không thể mở tài khoản mà không có cha hoặc mẹ mình giám hộ,
vì vậy họ đã đặt tên bà ấy làm chủ tài khoản. Hai năm sau, mẹ tôi đã
“mượn” số tiền trong tài khoản đó bất cứ khi nào bà không đủ tiền để trả