Tôi quay trở lại bàn lễ tân, thấy bà Janet đang bận bịu với đống giấy tờ,
tôi hỏi bà ấy về vị khách kia. “Ồ, đó là Virgil,” bà ấy nói. “Tôi không nhớ
tên của ông ấy là gì. Đó là vị khách duy nhất mà Carl có… ngoài anh ra.”
“Họ có quan hệ gì không?”
“Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ rằng họ chỉ là bạn bè thôi. Có lẽ họ đã gặp
nhau trong tù. Có lẽ họ… anh biết đấy… là những người bạn đặc biệt.”
“Tôi không nghĩ Carl là một người như vậy,” tôi nói. “Ông ấy đã ngồi tù
ba mươi năm, đây có lẽ là điều duy nhất mà ông ấy có thể có được.”
Janet đặt tay lên môi và cười khúc khích trước những thú vui tội lỗi phía
sau lưng họ. Tôi cười đáp lại, kiểu cố gắng vào hùa với bà ấy hơn là việc
thích thú với trò đùa này. “Bà có nghĩ là tôi nên quay trở về không? Tôi
không muốn cắt ngang nếu họ…” Tôi kéo dài lời nói của mình, vì không
chắc chắn về việc nên diễn đạt nó ra sao.
“Tôi nghĩ anh cứ nên đến đó,” bà ấy nói. “Nếu anh đang làm phiền họ,
thì ông ấy sẽ nói cho anh biết điều đó. Carl có lẽ đang rất yếu, giống như
một anh chàng người tuyết trong một chiếc xoong, nhưng đừng đánh giá
thấp ông ấy.”
Tôi bước tới chỗ Carl, người đang cười khúc khích về điều gì đó mà
người đàn ông đứng cạnh vừa nói. Carl chưa bao giờ mỉm cười trước sự
hiện diện của tôi và chuyến ghé thăm này lại mang khuôn mặt ông ấy trở
lại “thời nguyên thủy”. Nhìn thấy tôi tiến đến, nụ cười của ông ấy trở nên
nhăn nhó như thể một đứa trẻ vừa bị lôi ra khỏi cuộc chơi. “Hây, cậu nhóc,”
ông ấy nói.
“Một số người gọi cháu là Joe,” tôi nói. “Đúng đúng,” Carl đáp, “nhà
văn Joe.”