đã cảm thấy tức giận hoặc ghen tị. Họ được những xúc cảm cơ bản đằng
sau mỗi một tội phạm, ví dụ như với một kẻ sát nhân, và họ sẽ trừng phạt
kẻ đó vì tội không thể kiểm soát cảm xúc bản thân.”
“Cháu cũng nghĩ vậy,” tôi nói.
“Bây giờ, cậu hãy nghĩ đến một tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em. Anh
ta có mong muốn có quan hệ tình dục với những đứa trẻ. Ai sẽ hiểu và
thông cảm cho anh ta đây? Cậu không thể biện minh cho những gì cậu đã
làm. Không ai có lời giải thích cho họ, họ là những con quái vật, và họ biết
rõ điều đó. Tuy nhiên, họ lại không thể thừa nhận điều đó, thậm chí thừa
nhận nó với chính bản thân mình. Do đó, họ giấu giếm sự thật, chôn vùi nó
thật sâu tận đáy lòng, sâu đến nỗi họ bắt đầu tin vào những gì họ đang nói
dối.”
“Nhưng sẽ có một vài người vô tội, phải không?” Tôi hỏi.
“Tôi có một trường hợp với một anh chàng…” Collins ngả mình về phía
trước, chống cả hai khuỷu tay lên bàn. “Ông ta bị buộc tội đã cưỡng bức
một đứa trẻ mười tuổi. Người đàn ông này đã làm cho tôi tin rằng người vợ
cũ của ông ta đã đơm đặt những chuyện này vào đầu của đứa trẻ. Ý tôi là
tôi đã tin anh ta hoàn toàn. Tôi đã chuẩn bị một bài kiểm tra chéo tàn khốc
để phơi bày từng chi tiết mà đứa trẻ đã bịa đặt. Sau đó, khoảng một tháng
trước khi phiên tòa xét xử bắt đầu, cuốn băng video làm bằng chứng đã
được khôi phục lại. Các công tố viên gọi tôi đến văn phòng của họ để cho
tôi xem một đoạn video mà kẻ ngốc nghếch đó đã dựng lên toàn bộ câu
chuyện, chính xác những gì mà đứa trẻ đó đã khai. Khi tôi đưa đoạn video
đó cho khách hàng của mình, anh ta đã khóc như mưa, nấc lên như một đứa
trẻ, không phải vì anh ta đã cưỡng bức đứa trẻ đó và bị bắt, mà bởi vì anh ta
đã thề đó không phải là anh ta. Công tố viên đã phát hiện ra một kẻ chết
giẫm trong đoạn video, khuôn mặt hắn, giọng nói của hắn, những hình xăm
của hắn, vậy mà hắn muốn tôi tin rằng đó là một người trông giống hắn ta.”