“Vì vậy mà ông giả định rằng những khách hàng của ông, những người
bị buộc tội hiếp dâm trẻ em đang nói dối?”
“Không, không phải tất cả.”
“Liệu ông có cho rằng Carl đã nói dối?”
Collins dừng lại để suy nghĩ về câu hỏi của tôi. “Đầu tiên tôi đã muốn tin
tưởng Iverson. Tôi cho rằng khi đó, tôi không có nhiều kinh nghiệm như
bây giờ. Nhưng những bằng chứng đã nói rằng ông ta giết cô bé đó. Ban
bồi thẩm đã thấy được điều đó, và đó là lý do tại sao Iverson phải vào tù.”
“Liệu những gì họ nói về những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em khi ở trong
tù là sự thực?” Tôi hỏi. “Rằng họ đập phá và làm loạn mọi thứ?”
Collins mím môi và gật đầu. “Đúng, đó là sự thật. Nhà tù có chuỗi phân
cấp của riêng mình. Khách hàng phạm tội lái xe trong tình trạng say rượu
của tôi sẽ hỏi rằng “Vì sao lại bắt giữ tôi? Tôi chẳng ăn cướp cái gì của ai
cả”. Những kẻ trộm cắp thì nói rằng “Tôi chẳng hề giết ai cả.” Những gã
như Iverson chẳng còn lại cái cớ nào để biện minh cho mình. Không ai xấu
xa hơn họ, và điều đó đã đặt họ vào chốn đường cùng. Để làm mọi thứ trở
nên tồi tệ hơn, ông ta đã chôn vùi quãng thời gian còn lại của mình tại nhà
tù Stillwater. Đó có lẽ là nơi xứng đáng với những kẻ như ông ta.”
Tôi đã bỏ cuộc trong việc cố gắng tìm được một tư thế ngồi thoải mái
trên chiếc ghế bị hỏng lò xo, và nhận ra rằng chiếc ghế này có lẽ đã được
thiết kế đặc biệt dành cho những vị khách như tôi - một cách khéo léo để
rút ngắn quãng thời gian ghé thăm. Tôi đứng dậy và xoa bóp hai bên đùi.
Collins cũng đứng dậy đi quanh bàn. Ông ấy nhặt hai tập hồ sơ ra khỏi
chiếc hộp đựng rồi đưa chúng cho tôi. Một tập hồ sơ được gắn mác lựa
chọn của bồi thẩm đoàn, tập còn lại gắn nhãn tuyên án. “Cậu có thể mang
chúng đi,” ông ấy nói. “Tôi nghĩ tôi cũng có thể đưa cho cậu bản tường
trình của buổi xử án.”