CHƯƠNG
11
T
rong khi ngồi trên xe bus trở về nhà, tôi lật xem qua sáu file tường trình
và thầm nguyền rủa trong đầu. Tôi đã xoay xở để có thời gian đọc tài liệu
cho bài tập này hơn tổng toàn bộ thời gian tôi dành cho các lớp học khác.
Đã quá muộn để bỏ lớp học này mà không có điểm GPA
19*
GPA (viết tắt của Grade Point Average): là điểm trung bình đánh giá
sinh viên theo hệ thống giáo dục Mỹ. GPA cụ thể hơn là một chỉ số để đánh
giá một học sinh hoặc sinh viên. Chỉ số này được tính bằng cách cộng các
điểm trung bình của các môn học rồi chia đều ra để lấy số trung bình.
Những dòng phỏng vấn và chương mở đầu cho tiểu sử của Iverson sẽ
sớm đến hạn - đây là phần mở đầu cho tất cả các bài tập tiểu luận mà tôi
phải làm - và tôi có thể thấy trước rằng mình không thể hoàn thành nó đúng
hạn.
Sau một đoạn đường dài từ trạm xe bus trở về khu căn hộ nơi tôi ở,
những tập tài liệu trong ba lô của tôi nặng như những hòn đá. Tôi lấy chìa
khóa rồi bắt đầu mở cửa, nhưng chợt dừng lại khi nghe thấy giai điệu của
một bản nhạc guitar Tây Ban Nha phát ra từ căn hộ của Lila. Giai điệu ấy
cho tôi một cái cớ để ghé qua nhà cô ấy và mở lời chào. Có lẽ lí do này là
hoàn toàn hợp lí cho tất cả những đóng góp của cô ấy cho dự án nghe có vẻ
to tát này. Bên cạnh đó, tôi thực sự muốn gặp lại cô ấy một lần nữa. Có
điều gì đó về thái độ cô ấy để tôi lại một mình đã thôi thúc tôi. Lila ra mở
cửa, với đôi chân trần, cô ấy đang mặc một chiếc áo bóng chày quá khổ
cùng chiếc quần soóc ngắn giấu sau đuôi áo dài thượt. Tôi không thể điều
khiển đôi mắt mình khỏi việc nhìn cô ấy từ đầu đến chân, tuy chỉ là một cái
liếc vội vã cũng đủ làm cô ấy nhận ra. Cô ấy nhìn tôi và nhướn chân mày.
Không phải câu “Xin chào”, cũng chẳng phải câu hỏi lạnh lùng “Có chuyện