“À, phải,” Collins nhíu mày, tỏ ra không hài lòng với kết luận hiển nhiên
ấy. “Ông ta đã nói gì với cậu? Liệu ông ta đã nói rằng ông ta vô tội?”
“Chúng cháu vẫn chưa nói về vụ án này. Cháu đang dần tiến tới việc đó.”
“Tôi hy vọng rằng ông ta sẽ kể cho cậu nghe.”
Collins vuốt bàn tay dày dặn qua mái tóc mình, vô tình làm những đống
gàu trên tóc rơi xuống hai vai. “Và khi ông ta đã kể câu chuyện này cho cậu
biết, cậu sẽ muốn tin vào ông ta.”
“Nhưng ông lại không tin ông ấy.”
“Có lẽ tôi đã tin - nhưng nhìn lại, tôi lại không dám chắc. Thật là khó để
có thể nói chuyện với những người như Carl.”
“Những người như Carl ư?”
“Ông ta là một kẻ phạm tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Chẳng ai có thể
nói dối được như họ. Họ luôn là những kẻ nói dối số một. Không có một
nghệ sĩ lừa gạt nào trên đời này có thể nói dối bằng một kẻ cưỡng hiếp trẻ
em.”
Tôi nhìn vào Collins một cách rỗng tuếch, tỏ ý muốn ông ấy nói rõ hơn.
“Những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em là những tên quái vật ở xung quanh
chúng ta. Những kẻ giết người, trộm cắp, kẻ cướp, buôn bán ma túy, họ
luôn luôn có thể biện minh cho những gì mình đã làm. Phần lớn các vụ án
xảy ra vì những cảm xúc đơn giản như tham lam, giận dữ hoặc ghen tuông.
Mọi người có thể hiểu được những cảm xúc đó. Chúng tôi không nhấp
nhận điều đó, nhưng chúng tôi hiểu nó. Mọi người đều có những cảm xúc
khác nhau vào lúc này hay lúc khác. Thật quái quỷ, hầu như mọi người, nếu
họ thành thật, sẽ chấp nhận mang danh tội phạm trên đầu mình, thừa nhận
họ là kẻ giết người, và hối cải. Tất cả mọi người trong ban bồi thẩm đoàn