đoàn thám hiểm lại chẳng bị chúng tấn công? Tôi kiểm tra lại vũ khí thấy
vẫn còn tốt, nên cũng an tâm. Giáo sư cũng đồng ý là hành động phòng xa
của tôi là phải.
Sóng biển bỗng cồn lên chứng tỏ đáy nước bị khuấy động. Nguy hiểm đã
tới sát bên. Phải đề phòng thôi!
Thứ ba, 18 tháng tám. Buổi chiều đến, lúc mắt tôi đã híp lại vì buồn ngủ.
Hans đang giữ bánh lái. Bỗng một chấn động dữ dội dựng tôi dậy. Một sức
mạnh ghê gớm nâng bổng tôi lên, ném ra thật xa.
- Cái gì vậy hả? – giáo sư kêu lên – Chạm đất rồi à?
Hans chỉ cho chúng tôi một khối đen xì đang ngoi lên ngụp xuống ở cách
bè một khoảng.
- Một con cá voi! – giáo sư kêu lên – Đúng là một con cá voi rồi. Khí và
nước trong lỗ mũi nó xì ra kìa!
Hans định quay bè để chạy khỏi nơi nguy hiểm ấy thì bỗng phát hiện ở
mạn bên kia những con vật đáng sợ không kém. Đó là một con rùa và một
con rắn khổng lồ đang vươn cao cổ trên sóng biển.
Tôi vội chụp lấy súng nhưng Hans đã ra hiệu đừng bắn. Hai quái vật bất
thần xông vào đánh nhau dữ dội. Sóng biển cuồn cuộn dâng cao, mấy lần
suýt làm lật úp chiếc bè. Chúng gầm rít ầm vang rồi quấn chặt lấy nhau!
Cuộc ẩu đả kịch liệt kéo dài hơn hai giờ. Chúng tôi đứng im chứng kiến, tay
súng lăm lăm! Bỗng đôi quái vật lôi nhau xuống mất tăm dưới đáy nước.
Thứ tư, 19 tháng tám. Cũng may trời bỗng nổi gió lớn. Hans vẫn giữ
bánh lái. Sau cơn nguy hiểm, giáo sư Lidenbrock lại đứng ngồi không yên
suốt ngày dán mắt về hướng nam. Hành trình lại đượm vẻ đơn điệu buồn tẻ
như cũ.
Thứ năm, 20 tháng tám. Gió bắc đông bắc thổi lúc mạnh lúc nhẹ. Trời oi
bức, chiếc bè trôi với vận tốc ba dặm rưỡi một giờ. Giữa trưa như có tiếng
sóng gầm ầm ì ở đâu đó xa lắm, thoảng đến.
- Chắc đây là tiếng sóng vỗ vào chân một hòn đảo hoặc một quả núi nào
đó! – giáo sư nói.
Hans leo lên đỉnh cột buồm nhưng cũng không phát hiện được gì. Đại
dương vẫn phẳng lì tới tận chân trời.