y y m l G n
- Hay lắm – chú tôi nói tiếp mà không thèm xem tôi viết gì – Bây giờ
cháu viết lại những chữ đó theo hàng ngang xem.
Tôi vâng lời ngay, và tôi chép lại thì được sáu nhóm chữ như sau:
lomyir luudtu ovcetu vehalb er, ree yymlGn
Chú tôi tỏ vẻ hài lòng vừa nhìn xuống miếng giấy vừa nói:
- Tốt lắm. Nguyên âm và phụ âm được sắp xếp lộn xộn, giữa các chữ
cũng có dấu phẩy, có chữ viết hoa. Hoàn toàn giống như trong mẩu da của
Arne Saknusemm.
Tôi thấy nhận xét của giáo sư thật tinh tế và chính xác.
- Để đọc được các câu cháu vừa viết, - giáo sư nói tiếp – chỉ cần đọc liên
tiếp những chữ thứ nhất, rồi chữ thứ hai, thứ ba… của mỗi từ. Nào xem
cháu đã viết những gì nào!
Rồi trước sự kinh ngạc của tôi, chú tôi đọc to:
“Anh yêu Grauben nhất trên đời!”
Đúng là một anh chàng si tình vụng về, không hiểu lớ ngớ thế nào mà tôi
lại viết lên giấy cái câu nguy hại này.
- Hả? Cháu yêu con bé Grauben à? – chú tôi ngạc nhiên kêu lên.
- Dạ… à không ạ!
- Thế là cháu yêu Grauben! Thôi được bây giờ ta hãy áp dụng phương
pháp của chú để nghiên cứu bức mật thư của ông Arne Saknussemm đã.
Giáo sư Lidenbrock quên ngay những lời thiếu thận trọng tôi vừa vô tình
viết lên, thật ra đàu óc của một nhà thông thái như chú tôi không còn chỗ
nào dành cho những việc rắc rối của trái tim. Nhất là giờ đây tâm trí của
ông còn để cả vào việc nghiên cứu bức mật thư của nhà bác học người
Iceland thế kỉ XVI.
Giáo thật sự xúc động, ngón tay ông run run khi cầm mảnh da cũ kĩ. Phía
sau cặp kính trắng, mắt ông sáng quắc lên. Ông hắng giọng rồi trịnh trọng
đọc cho tôi chép một đoạn chữ sau đây:
mmessunkaSenrA. IceJ doK. segnittamurtn ecertSerrette, rotai vsadua,
Ednec sedSadne lacartniiilu Jsiatrac SarbmutabiledmeK meretarcsilucoYSL
eJJenSnl.